Chương 24. Nụ Hôn

1K 117 6
                                    


"Hôn..."

Ngọc Chương nói quá nhỏ, Xuân Trường nghe không rõ nên hỏi lại.

"Gì cơ?"

Cuốn sách trở về tay Ngọc Chương, anh ngồi cạnh Xuân Trường, chỉ tay vào dòng chữ ở cuối trang. Ở đó có ghi "những nụ hôn có tác dụng như một liều thuốc an thần nhẹ. Tiếp xúc thân mật khác như ôm, vuốt ve cũng rất tốt cho tâm trạng Omega đang mang thai."

Ngọc Chương gập cuốn sách lại, khuôn mặt ửng đỏ quay sang hướng khác, quyết đoán nói.

"Thôi, tao nghĩ mày cứ mặc quần áo của tao như hiện tại là được rồi."

Xuân Trường cũng bối rối chẳng kém. Bạn bè ai lại đi hôn nhau bao giờ. Nhưng mẹ đang nghi ngờ...

"Nè."

Nghe tiếng gọi, Ngọc Chương quay đầu lại rồi giật mình khi thấy khuôn mặt Xuân Trường đang ở rất gần. Giọng nói của cậu thì thầm bên tai anh.

"Dù sao tao với mày cũng là diễn viên, coi như là nụ hôn cho công việc đi."

Ngọc Chương cụp mắt xuống và rồi trong thinh lặng, họ khẽ chạm môi vào nhau. Nụ hôn rời rạc mang theo suy nghĩ mông lung của cả hai.

Trái tim Ngọc Chương đập thật nhanh, tin tức tố hương bạch đàn tỏa ra mỗi lúc một nồng đậm. Suy nghĩ của Xuân Trường dần tan rã. Cậu tham lam đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng Ngọc Chương.

Nụ hôn đột nhiên trở nên cuồng nhiệt. Bàn tay ôm chặt lấy đối phương, vuốt ve trên lưng, lên mái tóc, xuống vòng eo.

Ngọc Chương hốt hoảng lùi về sau trước khi dưới thân nổi lên phản ứng. Xuân Trường theo quán tính ngã thẳng vào lòng anh.

"Ao!"

"Mày không sao chứ?"

"Không sao..."

Cả hai ngại ngùng rời khỏi nhau.

Xuân Trường đứng lên đi ra phía cửa sổ. Mở tung cánh cửa, cậu hít một hơi thật sâu. Làn gió mát lành thổi đến làm dịu đi nóng rát trên khuôn mặt.

Ngọc Chương lén lấy cái gối bên cạnh phủ lên đùi.

Cách ở bên nhau của Ngọc Chương và Xuân Trường từ xưa đến nay luôn rất ồn ào, không cãi vã thì cũng đùa giỡn. Vậy mà giờ lại thành ra xấu hổ thế này.

Tựa vào cửa sổ, Xuân Trường nhìn sang nhà của mình. Ánh đèn vụt tắt, bố mẹ cậu đã đi ngủ.

Đầu chợt nảy số, Xuân Trường giật giọng gọi Ngọc Chương.

"Ê, sang nhà tao đi."

"Làm gì?"

Xuân Trường chạy tới kéo tay Ngọc Chương ngồi dậy.

"Sang mang đồ của mày về!"

Thế là cả hai rón rén đi qua căn biệt thự bên cạnh, lên tầng 2, vào phòng riêng của Xuân Trường.

Xuân Trường mở tủ quần áo lôi ra một đống đồ của Ngọc Chương. Đến bàn học, bút, khăn, hộp kính, thu dọn hết vào một cái túi lớn. Cuối cùng, Xuân Trường cầm nốt cái gối trên giường rồi nhét tất cả vào tay Ngọc Chương.

『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ