Chương 35. Chữa Lành

1.1K 117 0
                                    


Tiếng bước chân lên cầu thang mỗi lúc một gần. Xuân Trường đánh rơi điện thoại xuống nệm. Cậu vội tung chăn chạy ra định khóa trái cửa nhưng đã quá muộn. Ngọc Chương mở cửa bước vào phòng, cả hai chạm mặt nhau ngay ở lối vào.

Ngọc Chương bất ngờ nhìn đôi mắt mở to của Xuân Trường. Có lẽ cả hai đều chưa sẵn sàng để đối mặt với nhau.

Xuân Trường quay người đi vào phòng trong khi Ngọc Chương nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đầu tiên Xuân Trường trốn vào nhà tắm. Nhưng đứng trong đó được vài phút tự thấy kỳ quặc nên cậu đành lủi thủi đi ra. Tiếp sau đó, Xuân Trường bắt đầu đi vòng quanh phòng, giả vờ dọn dẹp tỏ ra bận rộn. Ngọc Chương im lặng đi phía sau cậu.

Cứ như vậy nửa tiếng đã trôi qua, cả hai thậm chí chưa nói với nhau câu chào. Cuối cùng Xuân Trường vô thức đi đến cạnh cửa sổ. Qua khung cửa nhỏ này, cậu đã có rất nhiều ký ức đáng nhớ với Ngọc Chương. Trong vô vàn hình ảnh đang lướt qua trong đầu, Xuân Trường nhớ lại cái ngày mà bức ảnh kia ra đời.

Đó là thời gian chuẩn bị kết thúc kỳ nghỉ hè lớp 5. Suốt cả kỳ nghỉ, Xuân Trường chỉ quẩn quanh trong nhà, bài tập hè thì chưa làm xong. Hôm đó, cô Quỳnh Chi phát hiện ra vở bài tập trắng tinh của con mình thì nổi trận lôi đình, bắt cậu hoàn thành hết trong ngày.

Xuân Trường bị cưỡng ép ngồi vào bàn học. Nhưng mối quan tâm của cậu là căn phòng phía đối diện.

Biệt thự bên cạnh nhà Xuân Trường đóng cửa đã lâu do chủ nhân đi du lịch nước ngoài, hôm nay mới ồn ào trở lại. Cánh cửa ở đối diện đột nhiên mở tung. Ngọc Chương dùng chổi lông gà khua vài đường lên những thanh hoa sắt.

Đã vài tháng không thấy mặt, Xuân Trường sửng sốt nhìn khuôn mặt tròn ủng của tên hàng xóm đáng ghét. Ngay sau đó cậu bật cười khoái trá.

Ngọc Chương vẫn chú tâm vào dọn dẹp căn phòng mà không hề hay biết có một ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của anh. Một lát sau, Ngọc Chương ngồi vào bàn học, bắt đầu kiểm tra sách vở sau đó cặm cụi giải quyết những bài tập còn sót lại.

Nụ cười trên môi Xuân Trường cứng đờ. Cậu nhìn xuống bàn học rồi rơi vào trầm tư. Dù rất không cam tâm nhưng Xuân Trường buộc phải công nhận rằng để có được thành tích cao trong học tập, Ngọc Chương đã nỗ lực hơn bất cứ ai. Song kiêu ngạo của tuổi trẻ khiến cậu lập tức phủ nhận suy nghĩ vừa chớm nảy ra trong đầu.

Trong lúc Xuân Trường còn mải mê suy nghĩ, phía bên kia, cô Hồng bưng một đĩa táo vào phòng cho con trai. Ngọc Chương không suy nghĩ nhiều, cứ thể cầm quả táo nguyên vỏ lên gặm ngon lành. Suy nghĩ độc ác lóe lên trong đầu Xuân Trường, cậu vớ lấy chiếc điện thoại, mở camera, phóng to hết cỡ rồi chụp lại tấm ảnh xấu thê thảm của Ngọc Chương. Sau đó cũng tiện tay gửi bức ảnh vừa chụp cho Bình, thằng bạn ngồi cùng bàn.

@Bùi Xuân Trường: đã gửi cho bạn một hình ảnh.

@Bùi Xuân Trường: Nhận ra ai đây không?

@Bình: Ngọc Chương hả? Sao nó trông béo thế?

@Bùi Xuân Trường: Ai mà biết, chắc ăn nhiều nên béo. Nó nghĩ gì mà để bản thân béo đến thế chứ?

『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ