Sáng sớm tinh mơ, Xuân Trường đạp chăn thức dậy. Hôm nay là lần đầu cậu được trực tiếp đến studio sau khi nhận thông báo trúng tuyển.Đánh răng, rửa mặt, chăm sóc da mặt và môi, bôi kem chống nắng, thêm chút son dưỡng. Xuân Trường đứng trước tủ đồ chọn tới chọn lui, cuối cùng vẫn quay về với áo phông quần jean. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ, Xuân Trường vội vã chạy xuống nhà.
Cô Quỳnh Chi đang tưới những chậu hoa bên nhà thì thấy con trai chạy vụt ra khỏi cửa.
"Trường! Con đi đâu mà sớm thế?"
Xuân Trường trả lời qua loa.
"Con đi chơi với bạn thôi, trưa con về liền mà."
Tuy cho con theo học ở các lớp năng khiếu diễn xuất nhưng bố mẹ Xuân Trường thực lòng không muốn cậu đi trên con đường đầy cám dỗ đó. Bởi vậy chuyện gia nhập vào một công ty giải trí vẫn luôn tạm gác ở đó mãi đến tận bây giờ. Xuân Trường ngầm hiểu ý bố mẹ, cậu cũng không cố gắng tìm kiếm cơ hội nhưng...
Vừa dắt xe đạp ra khỏi gara, Xuân Trường bỗng nghe thấy tiếng ai gọi tên mình. Nghển cổ lên nhìn, Ngọc Chương đã đỗ xe máy trước cổng nhà cậu.
"Lên xe không? Tao đổi ý giờ."
"Có!!!"
Xuân Trường ném xe đạp vào xó, hấp tấp ôm balo leo lên xe Ngọc Chương. Trước khi chiếc xe phóng vụt đi, cả hai không quên quay lại chào cô Quỳnh Chi.
"Hai cái thằng này... Sáng sớm chủ nhật mà đi đâu không biết?"
Tiếng cô Hồng vang lên từ phía hàng rào bên cạnh. Cô Quỳnh Chi cất tiếng chào.
"Chị Hồng cũng dậy rồi ạ?"
Hai người tiến ra cổng để dễ nói chuyện. Sau một hồi vui vẻ chào hỏi, lại hỏi thăm công việc dạo này, cô Hồng bỗng chuyển chủ đề sang hai cậu con trai.
"Ngọc Chương với Xuân Trường giờ thân nhau quá nhỉ? Sau này nếu hai đứa nó mà thành đôi thì cũng hay."
"Trường nhà em mà lấy được người chăm ngoan như Ngọc Chương thì em cũng bớt lo."
Hai người mẹ nhìn nhau cười đầy ẩn ý.
---
"Sắp đến ngã tư rồi, rẽ phải hay trái thế?"
"Rẽ trái! À khoan... Rẽ phải hay sao ấy... Thôi mày dừng xe nhìn cái đi."
Ngọc Chương tấp xe máy vào lề đường, cầm điện thoại nhìn bản đồ rồi khẽ nhíu mày.
"Chỗ quái quỷ nào thế? Sao lại vào ngõ sâu thế này?"
"Thì đúng địa chỉ studio đó mà."
Cuối cùng sau 20 phút vòng vèo, xe máy dừng lại trước một căn nhà 3 tầng cũ nát. Xuân Trường hơi thất vọng khi nhìn thấy cánh cửa sắt rỉ sét.
"Này, hay quay về đi Trường. Tao thấy chỗ này có vẻ không ổn đâu."
"Thôi, đằng nào cũng đến rồi. Mày về trước đi, tao vào đây. Không thử sao biết."
Xuân Trường tháo mũ bảo hiểm đưa cho Ngọc Chương, định bước vào. Anh vội kéo tay cậu lại.
"Khoan đã. Sao mày biết mà ứng tuyển vào đây thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là Bạn
FanficTừ mối thâm thù ngốc nghếch thuở bé đến tình bạn tuổi thiếu niên 'trong sáng' trăm phần trăm, hai chàng trai 19 tuổi vừa bước vào showbiz đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời. Ngọc Chương và Xuân Trường không ngờ đến một ngày họ đối mặt nhau trong...