Chương 18. Papa!

1.2K 129 15
                                    


Phần bình luận có rất nhiều người đang chất vấn Ngọc Chương về mối quan hệ với Xuân Trường. Nếu như giữa họ chỉ là bạn bè như trước đây thì tốt rồi. Nhưng một đêm hoang đường ngoài đảo Koh Mai ngày ấy khiến Xuân Trường chột dạ trước Thanh An

Bàn tay nắm chặt lấy vô lăng khiến những đường gân nổi lên. Xuân Trường sợ hãi ấn nút nguồn, màn hình live phụt một cái tối om.

Cậu sợ sai lầm của mình sẽ phá hỏng tình yêu của Ngọc Chương và Thanh An.

---

"Chào mọi người nhé! Buổi live tiếp theo của chúng mình vào giờ này cuối tuần sau! Bye bye."

Camera ngừng hoạt động. Ngọc Chương lập tức quay sang cúi đầu xin lỗi những người bạn cùng band nhạc.

"Xin lỗi nhé, chuyện riêng của tao làm ảnh hưởng tới buổi live."

Khanh cầm chiếc guitar điện cho vào bao đàn, phất tay ra vẻ không quan tâm. Thanh An cũng nhún vai nói.

"Đừng nói thế. Mà nhờ có chuyện đó mà số người xem hôm nay đột biến luôn đó. Coi như bọn tớ được hưởng ké tí fame, hehe."

Các staff hỗ trợ buổi phát sóng trực tiếp đã về hết, chỉ còn Ngọc Chương và Thanh An trong phòng. Thanh An chưa có xe riêng nên cậu thường phải bắt xe ôm đến công ty. Đôi khi Ngọc Chương sẽ đưa cậu ta về condo dù ngược đường.

"Tớ đưa cậu về nhé?"

Thanh An nhào đến ôm chầm lấy Ngọc Chương, ríu rít cảm ơn.

"Cả cái nước này có mỗi cậu tốt với tớ nhất!"

"Vậy đi thôi."

"Nhưng mà hôm nay tớ không muốn về condo đâu..."

Thanh An bỗng xìu mặt xuống như quả bóng bay xì hơi.

"Còn nhớ ông anh họ ở cùng tớ chứ? Cả tuần nay lão ta mang omega về, buổi tối không ngủ nổi luôn... Chắc tối nay phải thuê một phòng khách sạn ở tạm..."

Ngọc Chương suy nghĩ một hồi rồi kéo tay Thanh An đi ra cửa.

"Về nhà tớ ngủ một hôm đi."

"Thật... hả? Có bao giờ cậu cho người khác về nhà cậu chơi đâu?"

2 năm quen biết nhưng Ngọc Chương chưa từng mời ai trong band nhạc về nhà mình, kể cả Thanh An, người anh thân nhất. Đơn giản vì anh không muốn để lộ chuyện nhà mình ngay cạnh nhà Xuân Trường. Nhưng hôm nay anh muốn nói rõ ràng mọi chuyện với Thanh An, tránh để đôi bên hiểu lầm, phiền phức về sau.

---

Xuân Trường về nhà lúc bữa tối vừa được đưa lên bàn. Nhưng cậu không thấy đói. Mặc kệ việc bị mẹ mắng, Xuân Trường đi ra khỏi nhà, ngập ngừng một chút rồi mở cổng vào căn biệt thự kề bên.

"Cô Hồng ơi Ngọc Chương về nhà chưa ạ?"

"Trường sang chơi hả? Ngọc Chương chưa về đâu, cháu lên phòng nó ngồi đợi nhé. Giờ cô chú với hai anh phải về quê nội."

"Vâng ạ."

Xuân Trường nằm trên giường Ngọc Chương lăn lộn. Căn phòng gần như không lưu lại dù chỉ một chút hương bạch đàn. Nhưng ở những nơi như chăn gối thì dù có xịt khử mùi đến mấy cũng khó mà xua hết mùi tin tức tố đi được.

『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là BạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ