Dừng xe ở đây quá lâu không phải ý hay. Ngọc Chương trước tiên lái về nhà, sau đó cả hai vào phòng riêng của Ngọc Chương.Xuân Trường đứng dựa vào cửa, cậu muốn nói cho xong chuyện rồi về nhà. Nếu ở cạnh Ngọc Chương quá lâu, cậu sợ mình sẽ lại chìm đắm vào hương bạch đàn mát lạnh đó.
"Mày muốn nói gì thì nói đi, tao muốn về nhà."
Ngọc Chương kéo tay Xuân Trường, để cậu ngồi xuống ghế bành đặt cạnh tủ sách. Sau đó, anh kéo một cái ghế khác ngồi bên cạnh.
"Tao cũng bất ngờ khi Thanh An nói thích tao. Nhưng tao đã từ chối ngay lúc đó rồi."
"Nhưng hai đứa mày rõ ràng là từng thích nhau! Sao mày nói với tao là cậu ta chỉ thích con gái. Rồi làm như chúng mày chỉ là bạn?"
Đến đây thì Ngọc Chương im lặng. Anh cúi đầu xuống nhìn chân mình, giống như đang đấu tranh nội tâm vì điều gì đó.
"Mày không muốn nói à? Được thôi. Tao đi về..."
"Đúng là có thời gian tao và Thanh An cảm mến nhau trên mức tình bạn."
Sự thừa nhận của Ngọc Chương khiến Xuân Trường ngẩn người.
"Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua thôi. Ngay khi mọi thứ dần trở nên nghiêm túc thì cậu ấy nói mình chỉ thích con gái."
"Vậy còn tình cảm của mày thì sao?"
"Tao có thể thề với mày. Hiện tại tao chỉ coi Thanh An là bạn."
Cả hai chợt im lặng trong vài phút. Cuối cùng, Xuân Trường lựa chọn tin tưởng vào lời thề của Ngọc Chương. Nghĩ lại thì có Ngọc Chương gánh vác chung trách nhiệm về đứa nhỏ này vẫn hơn là chịu trận một mình.
Bàn tay đặt trên đùi đột nhiên được nắm lấy. Ngọc Chương chân thành nhìn vào mắt Xuân Trường mà nói.
"Từ lúc biết mày có thai tao đã xác định sẽ ở bên mày cả đời rồi. Tao hứa sẽ chịu trách nhiệm với mày và con. Đừng suy nghĩ nhiều nữa."
"Nhưng tao với mày đâu có tình cảm kiểu như... yêu đương? Ở bên nhau chỉ vì con như vậy sẽ hạnh phúc sao?"
"Vậy mày nghĩ kết hôn vì tình yêu thì hạnh phúc à? Với tao, hôn nhân chỉ cần hai người cùng có trách nhiệm và thấu hiểu đối phương là đủ."
Ngọc Chương xoa nhẹ vào lòng bàn tay Xuân Trường, dịu dàng trấn an.
"Đừng lo nghĩ nữa. Nửa tháng nữa là mày quay xong, cũng là lúc đến hẹn khám thai định kỳ. Sau đó nói với bố mẹ, nhé?"
Xuân Trường gật đầu. Tóc mai được vuốt sang một bên, Ngọc Chương gỡ miếng dán sau gáy, áp sát lại rồi nụ hôn rơi xuống đôi môi Xuân Trường.
Cảm xúc được vỗ về, Xuân Trường như được ngã nhào vào nệm êm sau ngày dài bôn ba. Bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng cậu.
Khi hai cánh môi chia lìa, Xuân Trường tựa đầu lên vai Ngọc Chương. Hô hấp đều đặn đưa hương bạch đàn vào sâu trong khoang ngực.
"Không làm đau môi mày nữa chứ?"
Câu hỏi đột ngột khiến Xuân Trường ngây ra.
"Hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
『 Right2T / ABO / Ver 』Không Còn Là Bạn
FanfictionTừ mối thâm thù ngốc nghếch thuở bé đến tình bạn tuổi thiếu niên 'trong sáng' trăm phần trăm, hai chàng trai 19 tuổi vừa bước vào showbiz đã gặp phải cú sốc lớn nhất cuộc đời. Ngọc Chương và Xuân Trường không ngờ đến một ngày họ đối mặt nhau trong...