Chương 17: Ân cần

136 11 0
                                    

Jeong Jaehyun mệt mỏi ngã người xuống ghế, hắn giương đôi mắt rối bời nhìn đến thân ảnh gầy gò đang nằm trên giường bệnh, bộ quần áo dành cho bệnh nhân dù rất tươm tất nhưng cũng không thể che đi phần vải trắng đã được quấn khắp lưng Taeyong.

May mắn là viên đạn không trúng chỗ hiểm, các bác sĩ đã thành công phẫu thuật cho anh cách đây một tiếng. Lee Taeyong được chuyển về phòng săn sóc đặc biệt, hiện giờ vẫn còn đang hôn mê, các sợi dây kết nối với thiết bị y tế cứ không ngừng vang lên những thanh âm tít tít khiến người khác phải buồn phiền.

Jaehyun cứ nhìn chăm chăm vào Taeyong, ánh mắt một giây cũng chưa từng dời sang chỗ khác, hắn không biết phải giải thích cảm xúc hiện tại của bản thân ra sao nữa? Nói là hắn tức giận, thì không phải. Hắn lo lắng, chỉ là một phần. Còn lại là một nỗi niềm vô cùng khó nói, chủ yếu đều là dành cho người vẫn đang nhắm nghiền mắt kia.

Từ bên ngoài, cánh cửa chịu một lực mạnh mà mở tung ra. Hendery vội vàng chạy đến chỗ hắn ngồi, nghiêm trọng nói.


"Tất cả thuộc hạ đã dò tìm khắp tòa nhà đó, nhưng không phát hiện dấu vết nào còn sót lại. Tôi e là đám người đó đã dọn dẹp sạch sẽ trước khi chúng ta..."

"Được rồi! Còn Mark Lee?"


Jeong Jaehyun thở hắt ra một hơi sầu não, hắn xoa xoa mi mắt đang muốn cụp xuống, thấp giọng hỏi về người kia.


"Ngài Mark đã quay trở lại khách sạn, có mấy lão tiền bối ở đó, sự việc chắc sẽ không đến tai báo chí được đâu!"

"Cậu ta là người biết bản thân nên làm gì. Còn nữa, nếu Jaemin có gọi, thì cứ nói tôi bận giải quyết một số chuyện quan trọng, không thì cứ trả lời như bình thường. Tuyệt đối phải giám sát kĩ các chuyến bay của thằng bé và Lee Jeno, hiểu chưa?"

"Vâng, thưa cậu chủ!"


Hendery cuối người như đã rõ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn sang Lee Taeyong đang nằm yên trên chiếc giường kia. 

Lần này là lần thứ hai Hendery gặp anh ta, lần trước là lần Jeong Jaehyun bị ám sát ngay tại biệt thự, chính Lee Taeyong đã đỡ cho hắn một nhát chém ngay trước ngực. Lần này là một viên đạn ở phía sau lưng, cũng không biết nên gọi là xui xẻo hay gì nữa.

Dù không phải là người trong cuộc, song Hendery chỉ với nửa con mắt cũng phần nào đoán ra giữa Jeong Jaehyun và Lee Taeyong nhất định có chuyện gì đó.

Nhưng người ta vẫn thường nói, sống đừng nên tọc mạch quá nhiều vào chuyện người khác, Hendery vẫn là biết điều mà giữ mồm giữ miệng.

.

Vệt sáng từ ánh đèn trên trần nhà rọi thẳng vào đồng tử khiến Taeyong nhất thời không thể không nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu. Sau một lúc lâu, tầm nhìn cũng dần có tiêu cự hơn, không còn mờ mờ ảo ảo.

Mùi thuốc sát trùng chẳng lẫn đi đâu được xộc thẳng vào não bộ, anh lập tức biết ngay nơi bản thân đang ở là chỗ nào. Lắng nghe một chút âm thanh trong trẻo của buổi sớm, lẫn trong đó là tiếng chim vang vọng cực kỳ êm tai. Xem ra, anh đã ngủ hẳn một đêm rồi.

[JAEYONG] VẾT SẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ