Taeyong mơ mơ màng màng tỉnh giấc, chậm rãi đưa tay chạm lên trán của mình. Sao lại nóng như vậy?
Theo phản xạ liền trở mình cử động cơ thể, một cơn đau nhói truyền đến khiến hai hàng chân mày Lee Taeyong nhíu lại. Bây giờ anh mới nhìn lại bộ dạng của mình, tay phải đang ghim bình truyền nước biển, tay trái bị băng đến tận khủy tay.
Trong chốc lát người trên giường đột nhiên hoảng hốt, làm sao bản thân lại thành ra như vậy? Với thêm là ai đã băng bó cho anh? Và hơn nữa căn phòng này tưởng chừng như xa lạ lại có gì đó rất quen...
Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi hé ra nhường đường cho người bên ngoài bước vào. Ôi! Là vị thiếu gia cao cao tại thượng đã bị anh chọc tức lúc chiều đây mà, nhưng trên tay hắn sao lại bưng theo tô cháo vậy?
Jeong Jaehyun giữ nguyên gương mặt cao lãnh của mình, để chiếc khay đựng tô cháo lên bàn, song bước chân tiến đến người vẫn đang há hốc trên giường.
"Gì đây? Vẫn còn nóng hổi, rõ ràng kêu uống viên thuốc là sẽ hạ sốt mà..."
Thanh âm bực dọc pha chút trách móc của người đối diện vang lên, bây giờ Taeyong mới để ý đôi tay to lớn của hắn đang đặt trên trán kiểm tra nhiệt độ cho mình.
Anh cũng không biết là do thân nhiệt đang nóng hay do hành động của hắn mà bất chợt hai chiếc má cảm tưởng như đang bị lửa ném vào, bên lồng ngực còn không yên ổn mà chạy loạn lung tung.
"C-Cậu chủ... Tôi bị làm sao vậy?"
"Không nhớ gì sao?"
Khuôn mặt ngu ngốc đần đần của Taeyong thành công khiến hắn tin rằng người này thật sự chẳng nhớ gì hết. Jaehyun cũng chẳng vội, mở tủ lấy một chiếc bàn gấp kê lên giường rồi lấy tô cháo ở bên kia đặt lên.
Wow! Là cháo thịt bằm đó nha, thơm lắm luôn. Nhưng ý hắn như vậy là cho Taeyong đúng chứ? Anh ái ngại nhìn người kia, không nhanh không chậm hỏi
"Cái này, cho tôi sao?"
"Cậu thấy trong phòng này ngoài tôi với cậu còn người thứ ba nữa sao? Chẳng lẽ tôi rảnh rỗi đem lên đây để ngồi ăn?!"
"Tôi xin lỗi..."
Lại nữa? Hắn thừa nhận từ nhỏ đến lớn hắn không phải là người ghét nghe hai chữ "xin lỗi". Nhưng mỗi lần nó phát ra từ miệng tên vệ sĩ này lại khiến Jeong Jaehyun bực bội, khó chịu không thôi.
Thật sự ngoài chữ xin lỗi ra thì tên yếu ớt này còn biết nói gì cho dễ nghe nữa không? Hắn thật sự tò mò muốn biết đó.
"Chuyện lúc chiều, tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý đường đi hơn. Tôi chấp nhận chịu trừng phạt..."
Lee Taeyong cuối đầu nhận lỗi với Jaehyun, bộ dạng sợ sệt của anh khiến hắn nhướn mày bất lực. Vừa mới tỉnh dậy chưa muốn biết bản thân làm sao thành ra bộ dạng tàn tạ này mà đã nhanh chóng tạ đầu trình tội với hắn. Bộ hắn đáng sợ lắm sao? Người này có bị ngốc không vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] VẾT SẸO
Fanfiction"vết sẹo vẫn còn đó, còn người liệu ở đâu?" Note: Truyện lấy bối cảnh xã hội, đời của xã hội đen, từ ngữ khiếm nhã, cân nhắc trước khi đọc! Các nhân vật, sự kiện thuộc quyền sở hữu của tác giả, không áp đặt lên bất kì cá nhân hay người thật. Main:...