Jaehyun nhìn đôi bàn tay dính đầy máu, hắn cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm chửi thề một câu. Hắn cảm nhận rất rõ cơn đau điếng âm ỉ đang điên cuồng hét vang trên các cơ mặt của hắn, mặt dù không thấy được vết thương, nhưng Jaehyun biết nó không hề nhẹ.
Hắn lại vươn ánh nhìn về địa đạo nhuộm đỏ rực một màu trước mắt, hắn hoàn toàn chẳng biết mình đang ở cái nơi khỉ mô nào.
Chẳng có mặt đất, cũng chẳng có bầu trời, mọi thứ như tồn tại một chiều không gian duy nhất. Hai mắt hắn bất giác trừng to, chẳng ai đến báo mộng cho hắn sao? Jeong Jaehyun cũng có ngày đặt chân đến cái chốn mà nhân loại ngàn đời khiếp sợ mỗi khi nhắm mắt xuôi tai...
Địa ngục...
Nơi tận cùng của Trái Đất...
Nơi dành cho những kẻ tội đồ của xã hội...
"Nơi chó má này cũng chào đón Jeong Jaehyun tôi sao?"
Hắn cười, nụ cười nhẹ nhàng nhất mà hắn có thể trưng ra trên gương mặt lấm lem máu tươi. Jaehyun vốn biết dù sớm hay muộn, hắn nhất định cũng có một ngày đến thăm mảnh đất cọc cằn, trằn trỗi này.
Chỉ là, không ngờ đến nhanh như vậy. Hắn chưa thể thực hiện được lời hứa chăm sóc tốt cho Jaemin với mẹ, mà bây giờ đã chôn mồ xuống đây, thử hỏi có ai còn bi thảm hơn Jeong Jaehyun hắn nữa?
Hắn lững thững bước từng bước chậm rãi, hai tay buông lỏng mặc cho từng giọt máu rơi tí tách xuống đất. Và rồi, trước ánh nhìn ngỡ ngàng của Jaehyun, một người phụ nữ toàn thân phát ra ánh sáng chói mắt, gương mặt xinh đẹp, hiền hậu, bà đích thị là người mà hắn yêu nhất trên đời.
"Mẹ..."
"Con ngoan, con vất vả rồi!"
Bà đưa bàn tay khô ráp, nhẹ nhàng chạm lên má hắn. Hơi ấm từ bàn tay bà truyền đến, Jaehyun tham lam tận hưởng sự vỗ về của mẹ mình, ít nhất là khi ở bên bà, hắn không muốn gắng gượng nữa.
"Con nhớ mẹ nhiều lắm! Mẹ trở về có được không? Con sắp không chịu nổi nữa rồi..."
"Jaehyun của mẹ, bảo vệ Jaemin như cách mẹ đã bảo vệ con nhé! Con không nên ở đây, con phải trở về, ánh sáng của con sắp đến rồi. Mẹ sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ cho hai đứa!"
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn rõ ràng cảm nhận được dòng nước nóng hổi chảy ra từ khóe mắt của mẹ hắn.
Hắn nhớ mẹ, nhưng hắn cần trở về với Jaemin...
Hãy tới gặp con trong những giấc mơ nhé, con chờ mẹ...
.
Tiếng "tít...tít" từ máy đo nhịp tim vang lên trong căn phòng rộng lớn, Jaemin với hai đôi mắt sưng húp ngồi co ro trên ghế, mắt luôn hướng đến thân ảnh bất động của Jaehyun trên giường.
Cậu vốn dĩ đang cùng bạn ở trên trường làm đồ án chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới, thì cuộc điện thoại bất ngờ từ Hendery khiến Jaemin vô cùng bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] VẾT SẸO
Fanfic"vết sẹo vẫn còn đó, còn người liệu ở đâu?" Note: Truyện lấy bối cảnh xã hội, đời của xã hội đen, từ ngữ khiếm nhã, cân nhắc trước khi đọc! Các nhân vật, sự kiện thuộc quyền sở hữu của tác giả, không áp đặt lên bất kì cá nhân hay người thật. Main:...