Jeong Jaehyun dụi dụi đôi mắt gần như muốn nhắm lại của bản thân, hắn thở hắt một hơi, vô lực dựa hẳn cả thân thể vào chiếc ghế đang ngồi.
Dạo này công việc thật quá bận rộn, thêm nữa hắn còn phải tìm hiểu về hướng phát triển khi đến Trung Đông sắp tới đây, cả cái thái độ khó hiểu của Lee Taeyong từ sáng đến giờ làm hắn chẳng thể tập trung nổi với đống văn kiện chi chít chữ số trước mặt.
Mà nguyên nhân khiến hắn mang cái tâm trạng bực bội này phần nhiều đều vì chuyện của người kia, hắn thật sự không biết bản thân đang có vấn đề gì nữa. Cứ hễ có điều gì liên quan đến Lee Taeyong, dù là nhỏ nhặt đến mức chẳng đáng bận tâm nhưng hắn chẳng thể ngăn bản thân nghĩ về nó.
Từ khi anh trở lại, Jeong Jaehyun thừa nhận rằng hắn luôn muốn Lee Taeyong phải xuất hiện trong tầm mắt của hắn.
Mỗi khi không thấy sự xuất hiện của đối phương, hắn có chút thấp thỏm, lại có phần mong chờ. Dù không nói nhưng trong lòng Jeong Jaehyun vẫn luôn canh cánh về lý do khiến anh không nói lời nào đã biến mất khỏi hắn lần trước. Cho đến khi nhìn thấy sự xuất hiện đột ngột của đối phương, hắn quả thật luôn muốn biết liệu rằng Lee Taeyong có định rời bỏ hắn nữa hay không.
Vốn là mọi thứ vẫn đang rất tốt đẹp, hắn chắc chắn bản thân chẳng làm bất kì chuyện gì chọc giận người kia. Nhưng tại sao Lee Taeyong lại đột nhiên giữ khư khư bộ mặt không cảm xúc đó mà nhìn hắn, cứ như anh đang lo lắng về điều gì đó mà sẽ không có ý định nói cho hắn biết.
Cứ càng nghĩ, Jeong Jaehyun lại càng không sao bình tĩnh được cơn giận của bản thân. Hàng chân mày cũng đã nhíu chặt lại, không có câu trả lời thỏa đáng thì hắn thật sự chẳng muốn để bất cứ thứ gì vào mắt.
"Cốc... Cốc..."
Tiếng gõ cửa từ phía bên kia cánh cửa thành công kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Jeong Jaehyun điều chỉnh lại biểu cảm, nói vọng ra.
"Vào đi!!"
Sau đó là tiếng chốt cửa đã được mở, Lee Taeyong tay cầm ly cà phê bước vào, đi một mạch đến bàn làm việc của hắn, đặt nhẹ nhàng thứ đó lên. Chẳng nói chẳng rằng đã xoay người muốn rời đi.
Jeong Jaehyun thu hết vào mắt tất thảy mấy hành động thập phần né tránh này, ý định muốn hỏi cho ra lẽ bất chợt xộc thẳng vào não bộ. Hắn chắc chắn phải làm rõ xem rốt cuộc người này đang bị cái gì.
"Đứng lại đó..."
"Anh... còn cần gì sao?"
"Xoay người lại, đến đứng đối diện tôi!!"
Lời nói của hắn vừa dứt, Lee Taeyong lập tức bất động tại chỗ. Jeong Jaehyun biết, người này đang không hề muốn đối diện với hắn ngay lúc này chút nào.
Nhưng dù muốn hay không, Lee Taeyong cũng không có quyền từ chối. Đợi hắn tra ra mọi chuyện rõ ràng, đến lúc đó sẽ tính tiếp với anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] VẾT SẸO
Fanfiction"vết sẹo vẫn còn đó, còn người liệu ở đâu?" Note: Truyện lấy bối cảnh xã hội, đời của xã hội đen, từ ngữ khiếm nhã, cân nhắc trước khi đọc! Các nhân vật, sự kiện thuộc quyền sở hữu của tác giả, không áp đặt lên bất kì cá nhân hay người thật. Main:...