Sau màn đêm tĩnh lặng bao trùm đêm qua, hiện giờ ánh bình minh đã chiếu sáng khắp các tầng mây mà con tàu bay của Jeong Jaehyun đang băng băng đi qua.
Hendery cầm chiếc Ipad trên tay, thái độ cực kỳ sốt sắng, vội vàng tiến đến phòng máy tìm Jeong Jaehyun, có chuyện quan trọng anh cần phải báo cáo với hắn ngay.
"Cậu chủ..."
"Có chuyện gì?"
Jeong Jaehyun với bộ dạng điềm tĩnh vốn có thường ngày ngồi trên ghế, chân vắt chéo, đôi mắt chim ưng quan sát toàn bộ hành trình mà bọn họ đã đi qua.
Hắn dù không thể hiện ra bên ngoài nhưng có một sự hứng thú đang dâng trào bên trong con người hắn. Bởi chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng nữa thôi, con tàu bay này sẽ chính thức hạ cánh đến Trung Đông.
"Thuộc hạ báo cáo, vừa nãy cậu Jaemin và cậu Jeno đã bị tập kích trên đường họ từ trường trở về nhà, may mắn cả hai không ai bị thương, mà người của chúng ta đã tóm được một tên trong số đó về để tra khảo..."
Đáy mắt Jeong Jaehyun hằn lên tia máu, chỉ việc nghe mấy lời báo cáo của người bên cạnh thì bản thân hắn đã tự có câu trả lời cho riêng mình, nhưng hắn vẫn cần một lời xác nhận từ Hendery.
"Là do ai làm?"
"Tên đó khai, bản thân là người của ông Jeong cử đến để bịt miệng cậu Jaemin!!"
Jeong Jaehyun đứng bật dậy, hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh cho Hendery, nhưng từ chất giọng trầm trầm cũng đủ nhận ra hắn đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa phẫn nộ của bản thân như muốn chực trào ra ngoài.
"Lập tức giết chết tên đó, cử thêm người ở Tam Giác Vàng, ai bắt sống được lão già đó sẽ trực tiếp được tôi đánh giá năng lực trong lần tới!!"
Hendery chẳng nói gì mà gật đầu nhận lệnh, anh biết hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo vờn chuột với người đàn ông kia nữa rồi.
Lần ở khách sạn MJ của Mark Lee, do bị tấn công bất ngờ nên Hendery không kịp báo tình hình của ông Jeong với hắn, chính điều đó đã khiến lão sống lâu hơn được một chút.
Nhưng bây giờ, lão lại tự mình tìm đến con đường chết, Jeong Jaehyun hắn chẳng lẽ còn không giúp lão thành toàn? Nợ mới, nợ cũ, hắn một lượt sẽ tính hết cho bằng được.
Đã từ rất lâu rồi, hắn vốn dĩ chẳng còn xem ông ta là ba mình, một người ba như thế, hắn thà không có còn hơn.
"Jeong Jaehyun...."
Lee Taeyong từ phía sau đi đến lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người, sự xuất hiện của anh khiến Hendery lập tức nhìn hắn, hiểu ý mà nhanh chóng rời đi.
"Đói rồi sao?"
Jeong Jaehyun đứng đối diện, tay chỉnh lại mấy cọng tóc lòa xòa trước trán anh, sắc mặt hắn vẫn giữ một nét lạnh lùng nhưng giọng nói đã dịu lại mấy phần.
"Không có, tôi mới nghe thuộc hạ của anh nói chúng ta sắp đến Trung Đông nên mới muốn tìm anh thôi..."
"Em có muốn ngắm cảnh một lát không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] VẾT SẸO
Fanfic"vết sẹo vẫn còn đó, còn người liệu ở đâu?" Note: Truyện lấy bối cảnh xã hội, đời của xã hội đen, từ ngữ khiếm nhã, cân nhắc trước khi đọc! Các nhân vật, sự kiện thuộc quyền sở hữu của tác giả, không áp đặt lên bất kì cá nhân hay người thật. Main:...