Chương 15: Phục kích

88 9 0
                                    

Hendery bước đi trên hành lang, đôi tay bận rộn cầm chiếc Ipad, ánh mắt lộ rõ sự vội vàng. Mới đây tầm nửa tiếng, trong khi anh nhận được tin là Jeong Jaehyun đã đến khách sạn thì liền lập tức muốn tìm Mark để xem gã chuẩn bị xong chưa.

Nào ngờ, vừa mới định bấm thang máy lên tầng riêng của Mark thì thuộc hạ gửi định vị và hình ảnh của ông Jeong đến cho anh. 

Hendery chẳng kịp suy nghĩ liền mở bản thiết kế của khách sạn, xác định Phòng hội nghị ở đâu, nhanh chóng muốn đem tin tức này báo cáo cho Jeong Jaehyun.


"Cậu làm gì vội vã vậy, Hendery?"


Giọng nói của Mark Lee từ phía sau vang lên khiến bước chân anh đột ngột dừng lại. Hendery xoay người chào hỏi gã, cũng rất thành thật nói.


"Thuộc hạ báo với tôi đã tìm được nơi ông Jeong ẩn nấp, nên tôi đang đi tìm cậu chủ..."

"Nhanh vậy sao? Hiệu suất của các cậu cũng khá đó. Nhưng sắp đến giờ bữa tiệc bắt đầu rồi, để kết thúc rồi hẵng nói. Nếu bây giờ để Jeong Jaehyun biết, cậu ta sẽ chạy đến chỗ đó ngay!"

"Được, tôi biết rồi..."


Hendery cũng hiểu rõ tính tình của Jeong Jaehyun, hắn chắc chắn sẽ y như lời Mark nói. Tạm thời cứ chờ buổi tiệc hoàn thành đã, sau đó nói sau cũng chưa muộn.

Cứ như vậy, Mark và Hendery cùng nhau bước vào thang máy, anh xoay người lại thì vẫn thấy Mark đứng đó, hình như gã đang thì thầm điều gì đó trong khoang miệng, đôi đồng tử còn liếc tứ phía một cách thận trọng. Nhưng ở đây ngoài anh với gã thì còn ai nữa đâu?


"Đám chuột nhắt đã mò vào tận đây rồi sao?"

"Ngài Mark? Có chuyện gì sao? Ngài quên thứ gì à?"

"Không, chúng ta đi tiếp thôi!"


Mark biết Hendery chưa nghe được mấy lời vừa nãy gã nói, cũng không có gì quan trọng. Gã đút tay vào túi quần, thong thả bước vào, khóe môi vô thức cong lên cực kỳ đắc ý.

.

Người đàn ông cao lớn cầm điếu thuốc trên tay, đứng sừng sững ở nơi cao nhất của tòa nhà, ánh mắt không một chút gợn sóng nhìn công trình tuyệt mỹ đối diện. Một tia máu hằn lên gương mặt ngài ta, đây là thành phẩm của Jeong Jaehyun và Mark Lee, hôm nay là ngày bắt đầu của nó, nhưng cũng sẽ là thời điểm nó phải chào tạm biệt chủ nhân của mình.


"Chuẩn bị xong hết rồi chứ?"

"Dạ vâng, đã xong!"


Một sự vui sướng vô hình bất chợt dâng lên bên trong con người ngài ta, quả thật lâu vô cùng! Quãng thời gian mà ngài chờ đợi, cứ ngày này qua tháng nọ phải một mình chịu đựng, gặm nhắm nỗi thù hận suốt bấy nhiêu năm. 

Cuối cùng, thượng đế cũng đã đứng về phía ngài. Giang hồ trong những năm qua vẫn luôn truyền miệng nhau, hắc đạo như là một bức tranh địa ngục tăm tối, một khi đã đặt chân vào thì sẽ không thể quay trở lại được nữa. Và Jeong Jaehyun chính là Satan cai trị vùng đất chết chóc đó.

[JAEYONG] VẾT SẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ