Chương 3: Tam giác vàng

208 20 0
                                    

Jaehyun liên lạc dặn dò lần cuối với Hendery rồi tắt máy, tắt luôn cả thiết bị định vị của điện thoại. Hắn xoay vô lăng vào con đường mòn, tiện tay bấm nút trên hệ thống con xe của mình, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói.


"Ồ, thật là hiếm thấy! Cơn gió lạnh giá nào khiến anh có hứng thú gọi cho tôi vậy? Hôm nay bão sẽ mạnh lắm đây, ngài Jeong Jaehyun nhớ tôi lắm sao?"

"Bớt giỡn hớt đi, trong vòng nửa tiếng đến khu tam giác vàng, có chuyện cần cậu đây..."

"Vâng vâng, tôi sẽ tới ngay!"


Jaehyun không kịp để người kia nói thêm một lời nào đã ngắt máy, hắn đạp phanh ga tiến vào men theo lối con đường mòn, chạy dọc theo hai hàng cây nối dài nhau cao lớn, rậm rạp che khuất ánh mắt trời đang chiếu rọi một cách gay gắt,

Chiếc xe đen băng qua một đoạn đường dốc khá nguy hiểm, chạy thêm một đoạn ngắn nữa đã có thể nhìn thấy một ngôi biệt thự sừng sững đang dần hiện ra trước mắt.

Đã lâu lắm rồi, hắn mới trở lại đây...

Chiếc xe đậu thẳng vào bên trong gara, Jeong Jaehyun mở cửa bước ra. Hắn dùng đôi mắt cảnh giác của mình đảo qua đảo lại một vòng, nhìn toàn cảnh tầm năm phút.

Sau khi không cảm nhận được có nguy hiểm, Jaehyun đưa tay lên che đi một nửa con mắt trái, chất giọng trầm trầm bất mãn


"Nắng hôm nay sao lại gắt như vậy? Đau chết đi được..."


Hắn mang tâm trạng bực dọc bước vào trong biệt thự, cánh cửa lớn chính giữa mở tung ra, chào đón chủ nhân của mình bước vào. 

Jaehyun thả mình xuống chiếc ghế sofa ở gian phòng khách, hắn lấy hộp thuốc giảm đau mà Hendery đưa cho, cho một viên vào miệng.

Hắn nhắm mắt định chợp mắt một lát, thì bên ngoài tiếng động cơ xe phân khối lớn vang lên. Người đã đến rồi!


"Nhanh vậy sao?"

"Nghe giọng như đòi nợ của anh, tôi làm sao dám chậm trễ?"


Chàng trai với thân hình cao ráo, không phải nói là rất đẹp. Làn da ngâm ngâm, đôi mắt to tròn, hai chiếc má bầu bĩnh, một gương mặt cực kỳ ưa nhìn. Nhưng chất giọng lại tràn ngập vài phần châm biếm hắn.


"Sếp à! Anh chỉ vừa mới bay sang đó chặt đầu người ta thôi, làm sao thành ra bộ dạng như xác ướp cổ đại rồi?"


Jeong Jaehyun đưa đôi mắt không hài lòng nhìn cậu ta, nhưng người trước mặt hắn một chút dao động cũng chẳng có.

Phiền phức! Cậu ta ngày càng chẳng còn biết phép tắc là gì nữa! Thử hỏi nếu không phải một tiếng sếp phát ra từ miệng, hắn đã nghĩ cậu ta leo lên đầu mình ngồi từ lúc nào.


"Vết thương thế nào? Bao nhiêu lâu sẽ khỏi?"


[JAEYONG] VẾT SẸONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ