Nghe thấy những lời này,mày Phác Thái Anh hơi hơi nhăn lại, như suy tư gì đó, cô hỏi:"Sợ hãi? Em sợ cái gì?"
Lạp Lệ Sa do dự một chút,vẫn là thành thật trả lời:"Em sợ ma."
Phác Thái Anh lại hỏi:"Vì sao lại sợ ma? Ma làm gì sai sao?"
Câu hỏi này vừa nghe sẽ có chút không thể hiểu được, nhưng bởi vì người hỏi là Phác Thái Anh cho nên Lạp Lệ Sa vẫn xoa xoa nước mắt trên mặt mình,nghiêm túc tự hỏi một chút.
Đúng vậy, nàng sợ tối, sợ ma, từ nhỏ đã vậy.
Trong lúc Lạp Lệ Sa đang tự hỏi, đột nhiên cách đó không xa truyền đến tiếng thét chói tai, thanh âm còn rất quen thuộc, giống như....Diệp Sở Nghi?
Lạp Lệ Sa lập tức ý thức được ở trong nhà ma khủng bố tự hỏi về nhân sinh triết học là hành động ngu ngốc cỡ nào. Vì thế,nàng nắm chặt tay Phác Thái Anh, vẻ mặt lại đưa đám lần nữa,"Em không biết, nhưng mà rất sợ...."
Phác Thái Anh:"...."
Biểu tình trên mặt Phác Thái Anh có vài phần phức tạp, tựa hồ là bị Lạp Lệ Sa khóc đến mức đau đầu,"Em đi theo sau tôi, theo sát một chút, như vậy bọn họ sẽ không dọa em."
Lạp Lệ Sa đáng thương hề hề trả lời:"Ân"
Vừa mới nhận được giáo huấn,Lạp Lệ Sa theo sát phía sau Phác Thái Anh, sợ cô đi hơi nhanh chút sẽ làm cho mình lạc mất.
Mà hành lang này xây có chút quỷ dị, đi ước chừng năm phút, rốt cuộc mới tới được điểm cuối.
Nhưng điểm cuối lại không phải là cửa ra, mà là một hành lang rất dài khác nối tiếp, có thể thấy được đèn sáng bên trong ở rất xa.
Lạp Lệ Sa mới liếc mắt nhìn một cái, sợ tới mức đi không nổi.
Bởi vì hành lang dài thoạt nhìn như là ở bệnh viện, trên tường dính đầy vết máu, thậm chí từ rất xa đã có thể ngửi được một ít mùi nước sát trùng.
Phác Thái Anh quay đầu lại nhìn nàng,giải thích:"Nhà ma của chúng tôi đều có đường tắt nối nhau, bây giờ phòng chủ đề bệnh viện này không có khách nên cũng không có nhân viên công tác, đi qua chỗ này là ra được."
Ngụ ý, nếu theo đường cũ đi ra có khả năng sẽ ảnh hưởng đến người khác trải nghiệm trò chơi nên mới đi ra từ chỗ này.
Lạp Lệ Sa gật đầu đồng ý, nhưng mới vừa đi vào hành lang lại cứng tại chỗ.
Cửa kính trong suốt có thể trực tiếp thấy quang cảnh trong phòng,vô số bộ phận đỏ như máu cùng với tay chân đứt lìa chồng chất như núi.
Tuy biết rõ là đạo cụ, nhưng liếc mắt một cái như vậy cũng mang đến cảm giác chấn động cực mạnh.
Cái phòng này tên là kho thu đồ bỏ đi.
Cả người Lạp Lệ Sa đều hơi hơi run rẩy, nàng hơi hơi mở môi, tựa như còn chưa có phản ứng lại, nhưng giây tiếp theo lại tuỳ thời có thể thét chói tai.
Đột nhiên,một bàn tay hơi hơi lạnh lẽo để trên mắt nàng, còn mang theo mùi hương dễ ngửi không miêu tả được.
"Nếu sợ thì đừng nhìn"Thanh âm Phác Thái Anh bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng,lại mang theo chút gì đó làm cho người ta an tâm
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
ФанфикTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương