Vì vấn đề đột ngột này mà Lạp Lệ Sa hoang mang không ngừng.
Mẹ Lạp nghi hoặc quay đầu lại nhìn thoáng qua Sầm Nhược phía sau hỏi:"Sao lại có tới hai lão sư đồng thời tới vậy?"
Mặc dù mẹ Lạp chưa suy nghĩ kỹ càng, nhưng xuất phát từ lễ phép nên vẫn mời Phác Thái Anh vào trước.
Bốn người ở phòng khách nhìn nhau.
Mẹ Lạp trong thanh âm mang theo xin lỗi đơn giản nói qua tình huống hiện tại một lần,lại nói:"Mời hai vị ngồi trước, tôi liên lạc với bên trung tâm một chút."
Mẹ Lạp nói xong liền cầm di động đi xa chút, trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
Nói chính xác một chút là hai ma một người.
Nhưng Lạp Lệ Sa không biết những cái đó,nàng mang theo vui sướng không che giấu được hỏi:"Thái Anh tỷ tỷ, chị thật sự muốn dạy địa lý cho em hả?"
Tuy là không rõ Phác Thái Anh làm chủ nhà ma sao lại muốn đi dạy địa lý, nhưng chỉ cần thấy Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa sẽ nhịn không được mà vui vẻ.
Phác Thái Anh:"Ừ"
Lạp Lệ Sa lại nhìn nhìn Sầm Nhược bên kia, trên mặt lộ ra vài phần muốn nói lại thôi,sau đó kéo tay áo tây trang của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cúi đầu nhìn nàng, thanh âm bình tĩnh:"Yên tâm, có vài người không nên xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên sẽ phải rời đi."
Lúc Phác Thái Anh nói lời này,tay cũng nhẹ nhàng cầm tay Lạp Lệ Sa, ý bảo nàng an tâm.
Sầm Nhược cười khẽ một tiếng, đi tới trước mặt Lạp Lệ Sa, lộ ra ý cười minh diễm nói:"Rốt cuộc ai không nên xuất hiện ở đây còn chưa nói chắc được đâu."
Khi Sầm Nhược nói lời này,mặc dù nhìn Lạp Lệ Sa, nhưng hiển nhiên có ý ám chỉ.
Lạp Lệ Sa cũng không tính là vụng về, ánh mắt nàng đều dừng lại trên hai người vài giây,nghi hoặc hỏi:"Hai người quen nhau sao?"
Phác Thái Anh lạnh lùng trả lời:"Không quen."
Sầm Nhược cười, hơi cong lưng nhìn Lạp Lệ Sa, nói:"Tiểu muội muội cũng thật thông minh, chị với cô ấy a..."
Phác Thái Anh bắt được cái tay suýt nữa sờ lên khuôn mặt của Lạp Lệ Sa kia, hung hăng đẩy Sầm Nhược về sau chút.Cùng lúc đó, một cái tay khác bắt được tay Lạp Lệ Sa kéo nàng giấu ra sau mình.
Sầm Nhược kêu lên một tiếng,xoa tay, đáy mắt mang chút yếu đuối nhìn Phác Thái Anh,nói:"Cô thật không có chút thương hương tiếc ngọc nào."
Phác Thái Anh:"Lăn"
Lạp Lệ Sa cảm thấy Phác Thái Anh hôm nay thật không giống với bình thường.
Nàng lặng lẽ ló đầu ra từ phía sau Phác Thái Anh nhìn Sầm Nhược phong tình vạn chủng trước mặt, lại nghĩ lại những lời hai người vừa nói.
Trong lòng nàng có một suy đoán.
Phác Thái Anh với Sầm Nhược sẽ không phải là... người cũ đi?
Nhìn giá trị nhan sắc xứng đôi này, bên ngoài đối chọi gay gắt, kỳ thật căn bản là đang tán tỉnh?
Nghĩ đến đây,Lạp Lệ Sa lập tức thấy trong lòng chua lòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
Fiksi PenggemarTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương