Lạp Lệ Sa tức khắc liền bắt đầu đắm chìm trong kỹ thuật diễn của mình, tình ý chân thành nói:"Hồi sơ trung chúng ta xác thật có một ít mâu thuẫn nhỏ,nhưng đã qua lâu như vậy, tôi xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể chấp nhận, tha thứ cho tôi.Hơn nữa cậu xem, trên người tôi cũng để lại sẹo,coi như chúng ta thanh toán xong được không?"
Lạp Lệ Sa nói xong trực tiếp nhấc váy lên, đầu gối trắng nõn với một vết sẹo dài khoảng 5cm thoạt nhìn cực kỳ không hợp nhau.
Tuy thời gian đã qua đi rất lâu, nhưng vì ngay lúc đó Lạp Lệ Sa quá lười, không dùng thuốc mỡ trị sẹo nên vết sẹo vẫn lưu rất sâu.
Nàng bắt đầu bán thảm,ánh mắt khiển trách của người chung quanh lập tức dừng ở trên người Mộc Triệt, mà nguyên nhân cũng rất đơn giản.
Đầu tiên,miệng vết thương này của Lạp Lệ Sa thoạt nhìn là biết thương tích lúc ấy không nhẹ, trực tiếp giành được đồng tình của mọi người.
Tiếp theo, chuyện từ sơ trung bây giờ còn lôi ra nói,Mộc Triệt này nhất định là một người lòng dạ hẹp hòi.
Cuối cùng, Mộc Triệt là trường ngoài, Lạp Lệ Sa nói như thế nào cũng là bạn học, nào có đạo lý giúp người ngoài?
Tiếng nghị luận lập tức vang lên.
"Tên này thoạt nhìn thì đàng hoàng, nhưng lòng dạ lại hẹp hòi như vậy, còn ăn hiếp nữ sinh."
"Lệ Sa bị thương còn xin lỗi hắn, chắc hắn sẽ không cắn mãi không tha đi?"
"Hôm nay xem như kiến thức được rồi, mặt đẹp cùng IQ thấp có thể xuất hiện cùng nhau."
Mộc Triệt nghe thấy những lời này, mặt liền đen lại.
Nhưng trước mặt bao người, nếu hắn giải thích cho bản thân,càng giống như chứng thực những cái chuyện ma quỷ Lạp Lệ Sa nói.
Lạp Lệ Sa thấy thế,uỷ khuất trong giọng nói càng tăng vài phần:"Tôi phải làm gì để cậu có thể hết tức giận đây?tuy là chuyện năm đó chúng ta đều có trách nhiệm,nhưng tôi nguyện ý nhường một bước để cho mọi chuyện qua đi."
Mộc Triệt còn chưa kịp đáp lại,tay Lạp Lệ Sa liền bị người nắm lấy.
Lạp Lệ Sa quay đầu nhìn, quả nhiên là Phác Thái Anh, nàng suy đoán không sai.
Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi,may là vừa nãy phản ứng nhanh,nếu nàng đánh nhau với Mộc Triệt ở trước mặt Phác Thái Anh, hình tượng nhu nhược mềm muội lập tức sụp đổ.
Trên mặt Lạp Lệ Sa toát ra vài phần ngoài ý muốn,hỏi Phác Thái Anh:"A, sao chị lại tới đây?"
Phác Thái Anh không nói gì,nắm lấy tay nàng đi ra khỏi đám người.
Mộc Triệt tự nhiên là muốn đi lên ngăn lại,nhưng không biết vì sao, ánh mắt Phác Thái Anh nhìn hắn vừa nãy rất bình tĩnh,không có một tia gợn sóng lại làm hắn sợ hãi không hiểu được.
Mộc Triệt không khỏi nhớ lại tình cảnh ở nhà ma ngày đó, giờ phút này hai chân cũng giống như rót chì đứng im tại chỗ, hoàn toàn không thể bước về phía trước dù chỉ một bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
FanfictionTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương