Chương 30

273 53 0
                                    

Phác Thái Anh gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn cô,"Chị chờ em ở đây, hắn dùng vé của em nên cần đăng ký lại một lần nữa, em đi qua hỏi một chút sẽ quay lại ngay"

Lạp Lệ Sa nói xong liền xoay người chạy về chỗ bán vé.

Bởi vì nàng là người mua, cho nên tra được thông tin đăng ký của nam nhân vừa nãy là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hiện tại là thời đại internet,thông qua tên họ và số điện thoại là có thể tra được rất nhiều tư liệu của một người.

Nam nhân tên là Tôn Nghị Cường, năm nay 21 tuổi,nhưng vẫn còn học lớp 12. Bởi vì thành tích kém,hơn nữa còn đánh nhau ở trong trường quá nhiều lần nên bị lưu ban cho tới bây giờ, không thể tốt nghiệp.

Tam trung ở đế đô xem như miễn cưỡng sóng vai được với nhất trung, hai trường học đều nổi tiếng nhờ có suất tuyển thẳng.

Nhưng đại đa số học sinh nhất trung gia cảnh tương đối giàu có,còn tam trung tương đối hào phóng ở phương diện học bổng,này đại khái cũng chính là khác biệt rất nhỏ giữa hai trường.

Lúc nghe thấy tam trung,mày Phác Thái Anh nhăn lại,"Có chút quen thuộc."

Tam trung.

Tôn Nghị Cường.

Hai tin tức này làm tử cục nhiều ngày không có tiến triển đột nhiên có một đường hy vọng.

Lạp Lệ Sa:"Em nhớ rõ chú của Mộc Giang là phó hiệu trưởng tam trung, xem ra chúng ta có thể đi điều tra một chút."

Nghe được Lạp Lệ Sa nói muốn vào hệ thống của tam trung, mặt Mộc Giang trực tiếp bị doạ trắng.

Hắn liên tục nói:"Không được không được, chú em là một người cổ hủ, sao có thể nể mặt em để cho học sinh vào nơi quan trọng như vậy?"

Lạp Lệ Sa không nói chuyện,hoạt động mười ngón tay của mình một chút, phát ra tiếng "rắc rắc".

Mộc Giang lập tức sửa miệng:"Nhưng mà em cảm thấy chúng ta có thể thử một lần."

Dưới sự nỗ lực của Mộc Giang,Lạp Lệ Sa rốt cuộc có cơ hội đi tam trung gặp chú của Mộc Giang.Đương nhiên,nàng cũng đưa Phác Thái Anh theo.

Lạp Lệ Sa không có nói thẳng là muốn vào hệ thống trường học người ta tra xét,như vậy tám phần là sẽ bị trực tiếp đuổi ra ngoài.Vì thế,nàng lựa chọn dò hỏi Tôn Nghị Cường.

Hiển nhiên tên Tôn Nghị Cường này là học sinh có vấn đề nhất trong trường. Lúc nghe thấy tên này, trên mặt Mộc phó hiệu trưởng chỉ kém viết nguyên chữ "chán ghét" lên.

Mộc phó hiệu trưởng nói:"Cháu muốn điều tra nó hả?tôi không giúp được cháu,bởi vì năm ngoái,nó đã bị trường chúng tôi đuổi học."

"Đuổi học?"Lạp Lệ Sa có chút ngoài ý muốn hỏi:"Vì sao?"

Lúc bị hỏi đến vấn đề này, sắc mặt Mộc phó hiệu trưởng khó coi hơn rất nhiều,"Còn không phải là vì tính tình kia của nó?trốn học,đánh nhau những việc này thật sự nhiều không đếm xuể, lưu ban ở trường học mấy năm,vi phạm nhiều, chúng ta đương nhiên chỉ có thể đuổi."

(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ