Chương 18

297 50 0
                                    

Không có bạn gái cũ,chưa từng yêu đương qua, không có chuyện xưa.

Đây là đáp án cuối cùng Phác Thái Anh đưa ra.

Lạp Lệ Sa chớp chớp mắt nhìn cô, tựa hồ đang tự hỏi mức độ đáng tin của lời nói này,nàng mang theo vài phần hoài nghi hỏi:"Thật không?"

Phác Thái Anh:"Lừa em làm gì?"

Cũng đúng.

Phác Thái Anh căn bản là không có lý do gì để lừa nàng,cũng không cần thiết phải lừa nàng.

Thần sắc buồn rầu trên mặt Lạp Lệ Sa biến mất hơn phân nửa.

"Bất quá tôi xác thật coi như có quen biết cô ta, nhưng em cũng đã nhìn ra, quan hệ cũng không tốt lắm"Phác Thái Anh nói tới đây,sắc mặt nghiêm túc lên, cô nhìn vào đôi mắt của Lạp Lệ Sa,nói tiếp:"Đồng ý với tôi một chuyện,bất cứ khi nào gặp Sầm Nhược,đừng nói với cô ta một câu nào cả, cứ giống như người xa lạ,coi như không thấy là được."

Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút,"Nhưng mà...."

Nhưng mà vì sao?

Phác Thái Anh không giải thích, do dự cùng rối rắm trên mặt không chút nào che giấu cũng làm bại lộ nội tâm cô lúc này.

Lạp Lệ Sa nhìn ra được,hình như cô rất khó xử khi đối mặt với vấn đề này.

Nàng nở nụ cười,ngọt ngào lên tiếng:"Vâng."

Nếu là Phác Thái Anh nói thì cũng không cần phải đi tìm tòi nghiên cứu nhân quả trong đó,Lạp Lệ Sa không thích nhìn thấy trên khuôn mặt thanh lãnh xinh đẹp của cô xuất hiện cảm xúc khó coi như vậy.

Hơn nữa gần đây việc lạ vốn cũng không ít, nếu Phác Thái Anh không tiện giải thích thì có thể không nói.

Chỉ cần là Phác Thái Anh,cái gì cũng đều không sao.

Phác Thái Anh gật gật đầu,tự nhiên cũng không có lại tiếp tục đề tài này nữa.

Sau khi ánh mắt Phác Thái Anh rời khỏi người Lạp Lệ Sa liền trực tiếp cầm lấy bài thi ở trên bàn.

Nhìn con số đỏ tươi trên bài thi kia, Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy có chút thẹn, bởi vì đấy đúng là bài thi nàng mới làm xong.

Đôi tay không tự giác siết lại, ngón trỏ cũng bởi vì chột dạ mà không ngừng chui vào lòng bàn tay.

Phác Thái Anh lật xem bài thi một chút, có chút buồn cười ngẩng đầu nhìn nàng,"19 điểm?"

Đầu Lạp Lệ Sa càng cúi thấp.

Đối với Lạp Lệ Sa,thành tích địa lý kém cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng nàng vẫn luôn là thái độ bất chấp tất cả, cho đến hôm nay bị Phác Thái Anh đọc ra số điểm này mới lần đầu tiên cảm thấy thẹn.

Này hình như....quá kém.

"Không sao"Phác Thái Anh nhìn bài thi,nói:"Chị giảng cho em."

Khi cô nói lời này,thanh âm ôn nhu, đáy mắt còn mang theo vài phần cổ vũ.

Càng quan trọng hơn là,tay cô nhẹ nhàng dừng ở trên tay Lạp Lệ Sa, an ủi và cho nàng tinh thần.

(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ