Nam hài dương quang[1]:chỉ chàng trai rực rỡ toả sáng như ánh mặt trời.
Bệnh trung nhị[2]:xuất phát từ Nhật Bản, chỉ những thiếu niên trong thời kì dậy thì có những hành động và ý nghĩ tự cho mình là đúng quá mức, đôi khi còn được gọi là hoang tưởng tuổi dậy thì.
--------
Ngoài ý muốn của Lạp Lệ Sa là lúc tan học tối hôm sau,nàng lại một lần nữa nhìn thấy Phác Thái Anh ở cổng trường.Nhưng lần này Phác Thái Anh hiển nhiên không phải cố ý tới tìm Lạp Lệ Sa, bởi vì khi nàng thấy cô,cô đang đứng phát tờ rơi ở trong đám người.
Lạp Lệ Sa dừng bước chân,dụi dụi hai mắt mình, xác định mình không có nhìn nhầm.
Tuy việc này tựa hồ rất không phù hợp với Phác Thái Anh, nhưng tiên nữ thỉnh thoảng hạ phàm bình dân, thoạt nhìn cũng vẫn hoàn mỹ như vậy.
Khi Phác Thái Anh phát tờ rơi cũng không cúi người,lưng cô thẳng,lúc đưa tờ rơi đến tay người đi đường, ưu nhã như là nữ vương ban thưởng cho thần dân của mình.
Người đẹp vô luận làm cái gì cũng đều là cảnh đẹp ý vui như thế, có lẽ cũng bởi vì gương mặt kia của Phác Thái Anh thật sự quá mức xinh đẹp, không ai có thể từ chối tờ rơi cô đưa đến tay.
Lạp Lệ Sa chạy tới trước mặt Phác Thái Anh, vui sướng gọi tên cô.
Phác Thái Anh ngẩng đầu,thấy là Lạp Lệ Sa liền cười một chút coi như đáp lời.
Lạp Lệ Sa nhìn về phía tờ rơi trên tay Phác Thái Anh, là về nhà ma Trường Sơn.
Nàng còn chưa kịp nói chuyện với Phác Thái Anh thì có nam sinh chủ động tiến lên bắt chuyện với cô.
Lạp Lệ Sa cắn cắn môi dưới, không nói chuyện, ở một bên yên lặng nhìn.
Nam sinh mặc đồng phục bóng rổ, thoạt nhìn là nam hài dương quang[1] loại vận động, hắn ngượng ngùng gãi gãi ót, đầu tiên là chủ động tiến đến nhận một tờ rơi.Hắn nhận tờ rơi xong cũng không có tự giác cút đi, mà là đứng tại chỗ muốn nói lại thôi.
Rốt cuộc,hắn giống như tự đánh trống cổ vũ bản thân,sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh,lộ ra một nụ cười cũng tính là soái,hắn nói:"Xin chào, cho em hỏi một chút,số di động trên tờ rơi là của chị sao?"
Phác Thái Anh một bên tiếp tục phát tờ rơi cho người khác, một bên không để ý trả lời:"Không phải."
Trên mặt nam sinh lộ ra thần sắc thất vọng, sau đó lại nói:"Vậy...có thể thêm Wechat của chị không?"
"Không thể"Thanh âm của Lạp Lệ Sa ngay lúc này vang lên, nàng trực tiếp chắn trước mặt Phác Thái Anh, đoạt lấy tờ rơi trong tay nam sinh, tươi cười "xinh đẹp" nhìn hắn, thanh âm "ôn nhu" nói:"Có chuyện gì thì cậu có thể nói với tôi, đừng quấy rầy người ta làm việc."
Nụ cười lúc này của Lạp Lệ Sa hình dung là nghiến răng nghiến lợi cũng không quá, chỉ thiếu viết lên mặt "Còn dám nhiều lời một chữ, cậu liền xong đời!"
Nam sinh sửng sốt một chút,nhìn người trước mặt là Lạp Lệ Sa,hắn có chút sợ hãi.Nhưng các anh em của hắn còn đứng cách đó không xa chờ hắn, nếu không xin được Wechat lại còn bị Lạp Lệ Sa đuổi đi thì có chút mất mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
ФанфикTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương