Nãi hung[1]:hung hăng giống con nít, thiên về đáng yêu, không có lực sát thương
--------
Kỳ Trí đứng ở một bên,"phụt" một cái cười ra tiếng, hắn nhìn Mộc Triệt, mặt đầy trào phúng.Mộc Triệt bình tĩnh lại, chậm rãi vịn mép giường đứng lên,ánh mắt hắn cũng dừng ở trên đôi chân trống không kia của Kỳ Trí.
Hai người buồn cười không có sai biệt lắm, giống như ở trên mặt đối phương soi thấy bản thân.
Lạp Lệ Sa rốt cuộc nhịn không được hỏi ra suy nghĩ trong lòng:"Hai người đang làm cái gì?phát bệnh cùng nhau?"
Đương nhiên, nàng cố tình đè thấp giọng, không muốn bị Phác Thái Anh nghe thấy.
Kỳ Trí cũng không biết vừa nãy mình làm cái gì, hắn tự hỏi hai giây, cảm thấy hẳn là lúc trước hắn bị dọa,tỉnh ngủ còn chưa kịp phản ứng lại.
Đương nhiên,Kỳ Trí cũng không có khả năng trả lời thành thật như vậy, vì thế hắn nói:"Anh đói bụng, muốn đi ra tìm chút đồ ăn, trượt chân."
Mộc Triệt ngồi lên trên giường lần nữa, cũng nghiêm trang trả lời:"Tôi khát, muốn đi uống miếng nước."
Lạp Lệ Sa:"..."
Lý do vô nghĩa như vậy, hai người này hiển nhiên coi nàng như đồ ngốc.
Lạp Lệ Sa cũng biết là không thể hỏi được nguyên nhân chân chính nên nàng cũng không có tiếp tục truy vấn.
Trận tranh đấu ở nhà ma này, kết quả là người dẫn đầu hai bên đều bị doạ ngất, toàn quân bị diệt.
Những người khác cũng lục tục tỉnh lại, nhìn mọi người đều nằm ở trên giường, sắc mặt cũng đều quái dị.
Như là không tiếng động mà ước định, không có ai chủ động nhắc lại trận đánh cược lúc trước, bởi vì bị doạ ngất thật sự là một việc vô cùng mất mặt, huống chi bọn họ nhiều người như vậy, thế mà lại không một ai may mắn thoát khỏi.
Mãi cho đến khi cái đầu nhỏ thông minh của Kỳ Trí đột nhiên phản ứng, hắn nhìn về phía Lạp Lệ Sa hô:"Biểu muội!"
Lạp Lệ Sa cảnh giác lùi về sau hai bước, đứng ở bên người Phác Thái Anh.
Kỳ Trí hỏi:"Em có phải là không có bị doạ ngất không?"
Sở dĩ Kỳ Trí chắc chắn như vậy là bởi vì khi hắn tỉnh lại,Lạp Lệ Sa đã ở bên cạnh chăm sóc hắn rồi.
Chỉ cần Lạp Lệ Sa không có bị doạ ngất, trận đánh cược này chính là bên bọn họ thắng!
Những người khác ở đây tự nhiên cũng nghe hiểu ý nghĩa trong lời này của Kỳ Trí,nầu không khí ở hiện trường tức khắc liền trở nên vi diệu một lần nữa.
Ánh mắt Mộc Triệt cũng mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu, mà đáy mắt Kỳ Trí tràn đầy chờ mong, hai người đều thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm.
Lạp Lệ Sa cảm thấy có chút khó xử.
Đột nhiên,Phác Thái Anh đứng dậy nửa chắn trước mặt nàng, đạm thanh nói:"Nếu mọi người đều đã tỉnh,vậy mời rời đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
أدب الهواةTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương