Yêu cầu này thật sự là có chút quái dị, thậm chí còn lộ ra nồng đậm hơi thở bệnh trung nhị.
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút,vẫn là nói:"Có thể,nhưng mà...."Nhưng mà để làm gì?
Trên mặt Phác Thái Anh lộ ra thần sắc khó xử hiếm thấy,cô nói:"Chuyện này tạm thời tôi không có cách nào giải thích rõ ràng,nhưng tôi có thể cam đoan với em, trên phương diện tinh thần, tôi hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì."
Lạp Lệ Sa:"..."
Biểu tình của nàng rõ ràng như vậy sao?Phác Thái Anh vậy mà lại nhận ra.
Lạp Lệ Sa không tự giác có vài phần xấu hổ,nàng mím môi.
Mặc cho nàng vắt hết óc, cũng không nghĩ ra ở xã hội hiện đại bây giờ Phác Thái Anh có thể lấy máu nàng để làm gì.
Có điều,dù nghĩ không ra,nhưng đối mặt với Phác Thái Anh,Lạp Lệ Sa vẫn là không có cách từ chối.
Nàng gật gật đầu, lộ ra một nụ cười không hề đề phòng chút nào, nói:"Được"
Phác Thái Anh từ trong túi lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, lại lấy ra một cái ngân châm mà Lạp Lệ Sa nhìn thấy trong phim cổ trang.
Lạp Lệ Sa vươn tay trái của mình ra.
Phác Thái Anh:"Tay phải."
Lạp Lệ Sa sửng sốt một chút,vội vàng đổi tay.
Cây châm kia hướng về chỗ đã bị thương hôm trước trên tay phải, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, mặt mũi gần như co lại một chỗ.
Đau đau đau....Ủa?Không đau.
Lạp Lệ Sa mở mắt ra, có chút mờ mịt nhìn tay phải của mình.
Chỗ ngón trỏ lành lạnh,không có một tia đau đớn nào.
Ngân châm rõ ràng đã đâm thủng ngón trỏ của nàng, máu nhỏ giọt vào trong lọ thuỷ tinh,hình như có vài phần đỏ lại có vài phần đen.
Lạp Lệ Sa còn chưa kịp thấy rõ ràng, Phác Thái Anh đã cẩn thận thu hồi lọ thuỷ tinh và ngân châm lại,sau đó cầm một cái băng cá nhân giúp nàng dán lên.
Lạp Lệ Sa kỳ quái nhìn ngón trỏ,tại sao lại không đau một chút nào?Sắc đẹp làm mê muội?
Gương mặt này của Phác Thái Anh đẹp đến mức có thể khiến cho nàng xem nhẹ đau đớn?
Trong lòng Lạp Lệ Sa suy nghĩ một đống lung tung rối loạn.
Phác Thái Anh duỗi tay vẫy vẫy trước mặt nàng.
Lạp Lệ Sa phục hồi lại tinh thần, ngượng ngùng cười một cái.
Phác Thái Anh:Hôm nay em về sớm một chút đi."
"Hả?"Lạp Lệ Sa ngẩn ngơ, không nghĩ tới Phác Thái Anh nói lời này đột nhiên như vậy.
Phác Thái Anh cũng không cho Lạp Lệ Sa cơ hội nói gì, trực tiếp giơ tay giúp nàng gọi một chiếc taxi.
Lạp - bị sắp xếp rõ ràng - Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa có chút mờ mịt, nhưng vẫn chui vào hàng ghế phía sau xe.
Phác Thái Anh nhìn nàng,dặn dò:"Đêm này đừng ra ngoài,nghỉ ngơi sớm một chút.Còn có,sau khi về tới nhà thì gửi tin nhắn báo bình an cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
FanfictionTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương