Bữa cơm này ăn còn tính là vui vẻ, vì thành tích địa lý của Lạp Lệ Sa tiến bộ, trên mặt mẹ Lạp và ba Lạp đều tràn đầy tươi cười.
Không khí gia đình của Lạp Lệ Sa phần lớn thời điểm đều là nhẹ nhàng, vui vẻ,mà bầu không khí như vậy cũng rất có sức cuốn hút.Ví dụ như...
Không biết bắt đầu từ khi nào,khoé môi Phác Thái Anh cũng hơi hơi cong lên, dung nhập vào trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ trên bàn cơm.
Có lẽ là nghe thấy ba Lạp uống vào chút rượu văn vẻ khen con gái bảo bối của mình hoặc có lẽ là thấy mẹ Lạp đầy mặt chân thành cảm ơn.
Phác Thái Anh đột nhiên cảm thấy chuyện làm gia sư địa lý cho Lạp Lệ Sa này tuy là có chút kì lạ, nhưng cũng là một chuyện có ý nghĩa.
Khi ăn xong cơm tối,Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh ra cửa.
Dưới đèn đường mờ nhạt,cô nói với nàng:"Em mau quay về đi."
Lạp Lệ Sa lắc lắc đầu, đi về phía trước hai bước, trực tiếp đứng ở trước mặt Phác Thái Anh.
Nàng thấp giọng nói:"Kỳ thật không chỉ là ba mẹ em, em cũng rất vui vẻ. Nếu không phải nhờ chị, thành tích của em cũng không có khả năng tiến bộ nhiều như vậy."
Ở chung lâu như vậy, hai người không tự giác mà càng thêm hiểu biết nhau hơn lúc trước.
Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa,lần đầu tiên nghe tiểu cô nương nói những lời nghiêm túc như vậy,cô cảm thấy có chút buồn cười,nhịn không được giơ tay giúp Lạp Lệ Sa vén tóc bên mặt ra sau tai, cũng nghiêm túc trả lời một lần:"Tôi cũng rất vui vẻ."
Ở chung với Lạp Lệ Sa thoải mái ngoài dự đoán.
Tiểu cô nương nũng nịu lại không làm ra vẻ,bất luận thời điểm nào cũng đều treo nụ cười đáng yêu trên mặt,chỉ cần liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ sẽ làm cho tâm tình cũng theo đó mà tốt lên.
Phác Thái Anh thích con gái đáng yêu, cô chưa từng che giấu chuyện này, mà Lạp Lệ Sa trong mắt cô cũng thuộc về phạm vi đáng yêu này.
Lạp Lệ Sa cũng thăm dò được rõ ràng điểm này,Phác Thái Anh thích nhìn nàng cười nên nàng vẫn luôn nỗ lực luyện tập.
Mặt Lạp Lệ Sa ửng đỏ, hít sâu một hơi, lộ ra một nụ cười nàng tự nhận là đáng yêu nhất mà nàng đã luyện tập cả trăm lần trước gương,nàng nói:"Vậy Thái Anh tỷ tỷ, ngày mai em có thể mời chị đi xem phim không?Xem như để cảm ơn chị."
Tay Phác Thái Anh hơi khựng, ngừng ở trên má Lạp Lệ Sa.
Xúc cảm mềm mềm mại mại trong tay, cùng với khuôn mặt tràn ngập chờ mong kia của Lạp Lệ Sa, cô căn bản không tìm thấy lý do từ chối.
Cô còn chưa có đi rạp chiếu phim của nhân loại bao giờ,đi xem một lần cũng không sao.
Phác Thái Anh gật gật đầu,"Được."
Chờ mong nơi đáy mắt Lạp Lệ Sa lập tức biến thành vui sướng,nàng nói:"Vậy hai giờ chiều mai gặp ở rạp phim Tùng Sơn nha"
Lạp Lệ Sa nói rất nhanh, tựa hồ là sợ Phác Thái Anh đổi ý.
Cô gật gật đầu,"Ừ, quay về nhanh lên đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
FanfictionTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương