Chương 29

259 47 0
                                    

Đối với vấn đề này,lúc trước Phác Thái Anh đã không đáp ứng, bây giờ càng sẽ không.

Này giống như lúc mình đang sống khoẻ mạnh thì từ chối tình cảm người ta, trước khi chết lại đáp ứng người ta, quá vô đạo đức.

Nhưng cô vẫn như cũ không nói nổi lời từ chối,chỉ nói:"Lệ Sa,tôi rất nhanh sẽ phải rời đi,nhưng em còn có tương lai rất dài."

Giữa các nàng không có cơ hội đi cùng trên một con đường.

Nói đến vấn đề này,vành mắt Lạp Lệ Sa đỏ.

Nàng quay đầu đi,đôi mắt nhìn về phía trước chút,miễn cho mình khống chế không được mà rơi nước mắt.

"Nhưng mà...vừa rõ ràng nói chỉ cần chúng ta tìm được ký ức của chị... chỉ cần...."Nói tới đây,Lạp Lệ Sa cũng ngây ngẩn cả người.

Chỉ cần tìm được ký ức của Phác Thái Anh,cô liền có thể đầu thai chuyển thế.

Như vậy kết quả vẫn là giống nhau, Phác Thái Anh sẽ rời khỏi nàng.

Lạp Lệ Sa ngây ngẩn, ngay sau đó lộ ra một nụ cười khổ.

Tại sao lại như vậy?

Vô luận lựa chọn như thế nào đều chú định là kết cục chia lìa,giống như một bi kịch đã định sẵn sẽ không có kết quả.

Chuyện xui xẻo nhất trên thế giới không phải là một người cực kỳ nhát gan đột nhiên phát hiện người mình thích là quỷ, mà là sau khi phát hiện lại không giữ được người đó.

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi,cưỡng bách cảm xúc của mình bình tĩnh lại,nàng nói:"Được,coi như cái gì em cũng chưa nói. Em không cần chị cùng em ở bên nhau,cũng không cần chị thích em."

"Chúng ta đi tìm ký ức của chị đi, chị một mình lâu như vậy cho tới nay, hẳn là sẽ rất cô đơn đi?"

"Chỉ cần chờ chị tìm được ký ức, chị liền có thể rời khỏi nơi này. Đến lúc đó, chị sẽ quên tất cả mọi chuyện này, sau đó có được nhân sinh hoàn toàn mới."

"Gia đình mới, bạn bè mới, cùng với.... người yêu mới."

Ánh mắt Phác Thái Anh dừng ở trên người Lạp Lệ Sa,mang theo vài phần phức tạp khó lòng giải thích.

Cô đột nhiên có chút hoang đường nghĩ tới, cảnh tượng lão sư nhà trẻ dỗ con nít.

Giờ phút này,Lạp Lệ Sa chính là dáng vẻ đó.

Trong đôi mắt kia chứa một tia hy vọng, chờ mong, cùng với khẩn cầu.

Phác Thái Anh không đành lòng lại từ chối nàng nữa.

Nhưng ký ức của cô đã mất lâu lắm, bao nhiêu lần tốn công vô ích, chỉ là tăng thêm thống khổ mà thôi.

Dù vậy,cô vẫn đồng ý.

Phác Thái Anh:"Vậy em cũng phải đồng ý với tôi, nếu như cuối cùng tìm không thấy, em không được rơi nước mắt."

Lạp Lệ Sa dùng sức gật đầu,"Vâng."
--------
Sáng sớm hôm sau,ba Lạp quả nhiên đã tỉnh lại.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi bệnh viện thăm ông,sau đó bước lên con đường "tìm ký ức" mà hai người ước hẹn.

Lạp Lệ Sa váy trắng xinh đẹp, khoác áo vải nỉ, nhìn cực kỳ tương xứng.

(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ