Chương 33

845 77 13
                                    

Lạp Lệ Sa không biết lúc ấy tâm tình nàng là như thế nào,nàng chỉ nhớ đầu óc mình trống rỗng.

Nhưng nàng vẫn nỗ lực cười một chút,"Được."

Lời tạm biệt giữa các nàng so với tưởng tượng còn bình tĩnh hơn.

Sau đó Lạp Lệ Sa xoay người, nghe lời Phác Thái Anh, nàng phải về nhà.

Đi chưa tới trăm mét,Lạp Lệ Sa đột nhiên cảm thấy mũi có chút lên men, nàng rốt cuộc nhịn không được, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Nhưng nàng còn nhớ rõ vừa nãy Phác Thái Anh vuốt tóc nàng, thanh âm ôn nhu nói:"Đồng ý với chị, không được quay đầu lại,còn có... quên chị đi."

Cái sau nàng không làm được.

Lần đầu tiên nàng nghiêm túc thích một người, sao có thể nói quên liền quên?

Một khi đã như vậy,cái trước nàng nhất định phải làm được.

Cho dù có luyến tiếc,nàng cũng sẽ không quay đầu lại.

Nàng muốn đi theo con đường này, đi ra đường chính, sau đó gọi xe về nhà. Tắm nước ấm một cái, ngủ một giấc thật ngon.

Sau đó...cũng phải bắt đầu một sinh hoạt mới.

Lạp Lệ Sa biết từ nay về sau, sinh hoạt của nàng sẽ không có Phác Thái Anh tồn tại nữa.

Nàng hy vọng kiếp sau,Phác Thái Anh có thể có ba mẹ yêu thương,bạn học thân thiện,cùng với...một bạn đời ưu tú hơn nàng.

Nhưng không cần ưu tú hơn nàng quá nhiều,nàng sẽ ghen tị.

Có điều,đến lúc đó, nàng cũng không biết.

Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên,nước mắt chảy xuống lại không thể chảy ngược về.

Gió lạnh thổi tới trên má nàng,đau đớn rõ ràng.

Hồi lâu,Lạp Lệ Sa đứng dậy, nàng lau khô nước mắt,sau đó từng bước một đi về phía trước.

Ngủ ngon,Phác Thái Anh.

Tạm biệt,Phác Thanh An.
-----
Ngày hôm sau tỉnh lại,Lạp Lệ Sa phát hiện lắc tay thuỷ tinh trên tay mình biến mất.

Nghĩ đến phản ứng lúc trước của Tưởng Thiệu, nàng liền hiểu ra, lắc tay này có liên hệ với Phác Thái Anh.

Bây giờ lắc tay biến mất.

Cho nên...Phác Thái Anh cũng đã rời đi.

Lạp Lệ Sa trở mình, úp mặt vào trong gối đầu.

Hồi lâu, nàng mới đứng dậy đi rửa mặt, trên bao gối còn lưu một mảnh ướt át nhỏ.

Sau Tết, học sinh năm cuối chưa từng có kỳ nghỉ đông liền khai giảng.

Hôm nay,Lạp Lệ Sa mặc một cái váy trắng.

Trang trí ren xinh đẹp, có chút bồng bềnh.Lạp Lệ Sa nhớ rõ,Phác Thái Anh thích cái váy này.

Ngồi ở trên bàn cơm,Lạp Lệ Sa cúi đầu ăn bữa sáng, mặt mày dịu ngoan.

Ba Lạp nhíu mày,có chút nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa,nói:"Trời rất lạnh, con mặc váy làm gì?áo khoác này cũng rất mỏng, không sợ bị cảm lạnh hả?"

(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ