Chương 7

389 52 3
                                    

Minh hôn[1]:đám cưới ma,tổ chức cho hai người đã khuất hoặc là một người sống với một người đã mất
---------
Lạp Lệ Sa:"..."

Trên thực tế,nàng đúng là có quen biết.

Tổn thọ tổn thọ.

Thiếu niên tóc vàng trước mặt tên là Mộc Triệt, là đại ca có tiếng ở trường bên cạnh, cũng từng là bạn học thời sơ trung của nàng.

Hồi hai người còn ở sơ trung đã từng vì đi tranh đoạt quyền sử dụng phòng học trống cho băng nhóm của mình mà vung tay đánh nhau, cuối cùng bị tóm lên văn phòng giáo viên chủ nhiệm rồi cùng được phụ huynh bảo lãnh về nhà.

Lạp Lệ Sa còn nhớ rõ lúc ấy đã đánh sưng nửa bên mặt của Mộc Triệt, thế nên hắn có nửa tháng đi học luôn đeo khẩu trang.Đương nhiên chính nàng cũng không tốt hơn bao nhiêu, trên đầu gối đến bây giờ vẫn còn một vết sẹo.

Thật là,càng hồi ức thì càng mất mặt, giống như học sinh tiểu học cãi nhau.

Lạp Lệ Sa duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương của mình,không ngừng nói với bản thân phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh.

Mà hai chữ "ngu xuẩn" này hiển nhiên lại kích thích tới Kỳ Trí ở bên cạnh,hắn lập tức bùng nổ trách mắng:"Mày nói ai ngu xuẩn? Tiểu bạch kiểm,tao nói cho mày biết, mày có thể mắng biểu muội tao, nhưng tuyệt đối không được mắng tao!"

Lạp Lệ Sa:???

Liên quan gì đến bổn cung?

Mắt thấy hai người lại muốn tiếp tục ồn ào, vì tránh cho đồ vật trong tiệm bị tổn hại,Lạp Lệ Sa vội vàng chắn giữa hai người, chặn lại nói:"Dừng lại hết cho tôi!"

Mộc Triệt cười lạnh một tiếng,trên mặt tràn đầy khinh miệt, nhưng cũng không nói gì nữa.

Đáy mắt Kỳ Trí còn mang theo lửa giận rõ ràng, cho rằng Lạp Lệ Sa thiên vị người ngoài

"Em cản cái gì?anh là biểu ca em hay nó là biểu ca em?"

Ở nơi mà Phác Thái Anh nhìn không thấy,Lạp Lệ Sa trợn trắng mắt với Kỳ Trí.

Nếu không phải sợ bị ông ngoại đánh gãy chân thì có trời mới biết nàng có bao nhiêu mong muốn giải trừ quan hệ huyết thống với Kỳ Trí ngay tại chỗ.

Nếu có thể, nàng cũng muốn lập tức quay đầu chạy khỏi nơi này.

Nhưng vì Phác Thái Anh,nàng nhất định phải căng da đầu giao lưu với Kỳ Trí.

Lạp Lệ Sa nỗ lực làm cho mình nói chuyện ôn nhu một chút,hỏi:"Hai người đều chọn chung một căn phòng đúng không?"

Kỳ Trí còn tính là cho nàng mặt mũi gật gật đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn về phía Tống Mặc, hỏi:"Căn phòng này có thể đồng thời tiến vào bao nhiêu người?"

Tống Mặc sửng sốt một chút,trả lời:"Bởi vì là phòng cấp độ trung, cho nên chúng tôi kiến nghị là tám đến mười hai người."

Lạp Lệ Sa đếm nhân số trước mặt một chút.Bên Kỳ Trí năm người, bên Mộc Triệt sáu người, vừa lúc ở trong phạm vi này.

(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ