Phần sau của bộ phim này,Lạp Lệ Sa không còn tâm tư để tiếp tục xem.
Trong đầu nàng chỉ có hai chữ to đang không ngừng bay vòng vòng, đó chính là "hoang đường!"
Thật con mẹ nó hoang đường!
Vốn dĩ là một kế hoạch thật tốt lại không thực hiện được cái nào, ngay cả phim cũng mua sai, từ phim kinh dị biến thành phim tình cảm nhẹ nhàng.
Nàng rõ ràng nhớ là lúc trước thấy ở trên Weibo có người đề cử bộ phim kinh dị này, cho nên lúc mua vé thấy liền trực tiếp mua, lại không nghĩ chỉ sai một chữ mà lại cách biệt một trời.
Cho đến khi bộ phim kết thúc,biểu tình trên mặt Lạp Lệ Sa vẫn còn mang theo vài phần cứng đờ không giống bình thường.
Phác Thái Anh nhìn về phía nàng, nói:"Cảm ơn, phim rất hay."
Rõ ràng là lời cảm ơn lễ phép, nhưng vào tai Lạp Lệ Sa lại có chút ý tứ không giống nhau.
Nàng miễn cưỡng cười một chút,"Chị thích là tốt rồi."
Phác Thái Anh:"Nhưng sao lại chọn bộ phim này vậy?"
Khi Lạp Lệ Sa bị hỏi đến vấn đề này,cả người liền run lên, như là phản ứng có điều kiện trả lời:"Vì sao không thể chọn bộ phim này? Em cảm thấy nó cũng rất hay.Hơn nữa... em cảm thấy chị dạy em địa lý lâu như vậy, giữa chúng ta cũng có một chút quan hệ sư sinh, cho nên... cho nên em liền chọn nó"
Phác Thái Anh nói: "Tôi tưởng đa số người đều sẽ không thích loại phim văn nghệ này."
Lạp Lệ Sa lúc này mới ý thức được mình vừa nãy phản ứng quá kịch liệt, Phác Thái Anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi.
Nội tâm Lạp Lệ Sa có chút khóc không ra nước mắt, nhưng một chuyện xấu hổ vậy tự nhiên cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng.
Nàng chỉ là có chút đáng tiếc, lần đầu tiên chính thức cùng Phác Thái Anh ra ngoài "hẹn hò" lại hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng.
Vì đền bù tiếc nuối,Lạp Lệ Sa lại đề nghị cùng nhau ăn một bữa cơm tối.
Phác Thái Anh đồng ý.
Lạp Lệ Sa đang suy nghĩ xem cùng Phác Thái Anh đi tiệm nào là tốt nhất, đột nhiên tiếng chuông di động của Phác Thái Anh vang lên.
Cô nhận điện thoại,thanh âm Tống Mặc bên kia vang lên, tràn đầy nôn nóng:"Cô chủ,không ổn rồi,có một nam nhân không biết từ đâu tới, hình như muốn phá hoại!"
Bên kia cũng có một thanh âm của nam tử xa lạ vang lên, mang theo tràn đầy không đồng tình:"Tôi không phải phá hoại, trong tiệm của mọi người thật sự có quỷ,vì an toàn của mọi người, tôi cần phải giúp mọi người.Tôi muốn gặp chủ của mọi người."
Tống Mặc giống như khóc không ra nước mắt nói:"Cô chủ,chị có nghe thấy không? hắn nói trong tiệm chúng ta có quỷ, hắn có phải bị tâm thần hay không?"
Nam nhân kia tức giận nói:"Tôi không bị tâm thần!Tôi là thiên sư!Thiên sư cô có biết không?"
Phác Thái Anh hơi nhíu mày,nghe bên kia ầm ĩ,biểu tình lại càng thêm ngưng trọng,cô nói:"Tôi lập tức quay về."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chaelisa)Sau Khi Bị Tôi Dọa Khóc,Em Ấy Thổ Lộ Với Tôi
FanficTIỂU THUYẾT CHUYỂN VER,TÔI KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ! Tác giả:Mỹ Dương Dương Công Chúa Điện Hạ Editor:@NgNg136 Thể loại:Bách hợp, tình yêu, đô thị tình duyên, ngọt văn. Độ dài:33 chương