Chương 08

244 16 1
                                    




Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

"Á Hiên, em muốn ăn gì? Anh gọi cho em."

Trương Chân Nguyên treo áo khoác vừa cởi lên móc, để lộ đoạn tay áo màu đen nguyên bản bên trong, nhìn qua càng thêm thành thục. Anh lấy điện thoại ra, mở một ứng dụng giao đồ ăn nào đó rồi đi về phía Tống Á Hiên.

Đã hơn chín giờ tối, hai người từ bệnh viện trở về đều chưa ăn gì, bụng đã đói meo.

Tống Á Hiên nằm trên sô pha, trên trán dán miếng dán hạ sốt, có vẻ tinh thần cậu rất tốt, hai chân đung đưa đung đưa bên cạnh, tùy ý nói: "Em không muốn ăn đâu anh, anh gọi đồ cho mình đi, em không đói."

"Nhưng buổi chiều ở bệnh viện em cũng chưa ăn gì mà." Trương Chân Nguyên cúi người sờ lên miếng hạ sốt trên trán cậu, sau đó lại sờ sờ mặt cậu, "Trong người còn chỗ nào không khỏe không?"

Tống Á Hiên tập trung nhìn khuôn mặt đang tiến dần về phía cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức trên mặt cậu có thể cảm nhận được hơi nóng phả ra từ Trương Chân Nguyên. Cậu không nhịn được mà nuốt nước miếng một cái.

Trương Chân Nguyên lo lắng đến lông mày cũng hơi chau lại, điều này khiến khuôn mặt anh trông thêm càng nghiêm túc. Nhưng biết được là anh đang quan tâm mình, trong lòng Tống Á Hiên càng thấy thoải mái.

Cậu cong cong khóe mắt, bàn tay đang đặt trên ghế sô pha đột lên ôm lấy cổ Trương Chân Nguyên, hơi dùng chút lực, người kia bị giật mình, không tự chủ được mà nghiêng về phía cậu.

Tống Á Hiên ôm lấy anh như ước nguyện.

Lồng ngực chạm lồng ngực, trái tim đập nhanh đến loạn nhịp.

Trương Chân Nguyên hoảng sợ muốn đứng dậy, nhưng lại bị Tống Á Hiên giữ chặt. Nếu không phải anh phản ứng kịp thời, suýt chút nữa đã dán vào môi của Tống Á Hiên.

May mà lúc ấy anh phản ứng kịp, quay đầu đi, chỉ là vành tai lướt qua một chút dịu dàng.

Tai anh lập tức đỏ bừng, vô cùng nóng.

"Á Hiên..."

"Anh Trương, em khó chịu." Giọng nói của Tống Á Hiên như chú mèo nhỏ, mềm mại nói: "Không ôm cái gì em thấy khó chịu lắm..."

Trương Chân Nguyên âm thầm thở ra một hơi, cảm giác khi cổ anh chạm vào cằm của Tống Á Hiên thật khó tả, anh tự hỏi có phải cơn sốt của người kia vẫn chưa giảm hay không, anh luôn cảm thấy nơi mình chạm vào quá nóng.

"Buông anh ra trước, anh đè lên em, em càng khó chịu đó." Trương Chân Nguyên vỗ vỗ bả vai cậu, thấp giọng nói.

"Cứ như vậy đi, em không thấy khó chịu." Tống Á Hiên nũng nịu dụi đầu vào cổ anh, hai tay ôm chặt lấy anh, một chút cũng không muốn buông ra.

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ