Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Sáng ngày hôm sau, Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn đánh thức bằng một cú đạp.
Cú đá đó mạnh đến mức khiến cậu ngã từ trên giường xuống đất, mông đập xuống sàn đau điếng. Cậu ngơ ngác ngồi dưới đất một lúc lâu.
Đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu tức giận hét lên: "Cái quái gì vậy, sao lại đá anh!"
Cậu nhìn Lưu Diệu Văn ngồi trên giường mất hồn mất vía không nói lời nào, nhưng một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên từ sau lưng: "Cả hai mau dậy đi, đến công ty nào."
Là giọng của anh Đinh, Tống Á Hiên quay lại thấy Đinh Trình Hâm khoanh tay đứng ở cửa nhìn bọn họ. Cuối cùng dường như cậu cũng đoán được nguyên nhân.
Phải phối hợp với Lưu Diệu Văn để không bị nghi ngờ.
Trời đất chứng giám, giữa cậu và Lưu Diệu Văn chẳng xảy ra chuyện gì cả, hơn nữa quần áo của bọn họ vẫn vô cùng chỉnh tề. Hai người chỉ là những người anh em đơn thuần, quen ngủ với nhau từ thuở nhỏ. Tối hôm qua, sau khi massage xong thì lười không muốn quay về phòng ngủ mà thôi...
Cậu có thể thề rằng, cứ cho là Lưu Diệu Văn ở trước mặt cậu cởi sạch sẽ thì cậu cũng chẳng có phản ứng gì cả. Đơn giản là hoàn toàn không có loại suy nghĩ kia.
Nếu như là trước kia, dù hai người bọn họ ngủ với nhau như thế nào thì cũng không ai nghi ngờ gì cả.
Nhưng hiện tại đã không còn giống như trước nữa, hai người bọn họ đều có lòng riêng, dù không làm gì sai trái thì trong lòng vẫn thấy chột dạ.
Giờ phút này, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đều thấy chột dạ, nhìn Đinh Trình Hâm đứng trước cửa, hai người liền trừng mắt nhìn nhau, lông mày chau lại nhưng không dám nói một lời.
Ngược lại, Đinh Trình Hâm lại đột nhiên nói: "Á Hiên, tối qua Chân Nguyên quay về tìm em."
Tống Á Hiên kinh ngạc ngẩng đầu, không tin được mà hỏi lại: "Anh ấy tìm em? Tại sao em không thấy anh ấy?"
Đinh Trình Hâm sờ mũi: "Sau đó khi về chung cư, anh không biết em ấy tìm em làm gì, lát nữa em tự đi hỏi em ấy đi."
"Được ạ, lát nữa em đi hỏi anh ấy vậy." Không biết tại sao, trong lòng Tống Á Hiên đột nhiên cảm thấy bất an, dường như cậu đã vô ý bỏ lỡ một thời khắc quan trọng.
Hôm qua sau khi Trương Chân Nguyên kết thúc buổi tập luyện thì lẽ ra nên quay lại chung cư của anh ấy chứ? Tại sao lại đột nhiên đến biệt thự tìm cậu chứ? Là vì muốn nói điều gì quan trọng với cậu hay sao? Tại sao chưa nói lời nào đã rời đi rồi?
Hàng loạt câu hỏi ngập tràn trong đầu cậu, bữa sáng nay Tống Á Hiên ăn mà không hề cảm thấy ngon miệng. Cậu ăn vội vài miếng rồi leo ngay lên xe rồi giục tài xế lái xe đến công ty.

BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fiksi Penggemar"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...