Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Buổi tối khi đi ngủ, Tống Á Hiên sống chết ôm chặt lấy Trương Chân Nguyên.
Cậu ỷ vào lý do hai người "từ nhỏ đã quen ngủ như thế này" để quang minh chính đại ăn "đậu hũ" của người ta. Chân cậu gác lên eo Trương Chân Nguyên, đầu dựa vào vai của đối phương, trong khoang mũi tràn ngập mùi hương của sữa tắm. Dường như cậu đã dán sát vào người anh.
Trương Chân Nguyên muốn động đậy nhưng lại không thể, anh hỏi: "Á Hiên, em có thấy nóng không?"
"Em thấy bình thường, để em mở điều hòa." Tống Á Hiên nhanh chóng mở điều hòa rồi lại tiếp tục duy trì tư thế như vừa nãy.
"Bây giờ không còn nóng nữa rồi. Tại buổi tối em xem phim kinh dị nên lúc nào cũng cảm thấy bên ngoài chăn có thứ gì đó." Cậu còn tìm được cho mình một cái cớ vô cùng hợp lý.
"Những thứ đó không hề liên quan đến việc em có bật đèn hay không, vậy nên Tiểu Trương Trương à, anh không hiểu đâu, nỗi sợ hãi vốn do trời sinh, muốn khắc phục thì không phải ngày một ngày hai là có thể thành công. Em cũng vô cùng hâm mộ những người dũng cảm như anh vậy."
"Không sao, đợi sau này em trưởng thành rồi thì sẽ không còn sợ nữa." Trương Chân Nguyên xoa đầu an ủi cậu.
Tống Á Hiên vui vẻ nói: "Cũng có thể sau khi trưởng thành rồi vẫn sẽ sợ hãi. Đến khi em 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi thì em vẫn muốn ôm anh ngủ, như vậy có được không anh?"
Trương Chân Nguyên hoàn toàn không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của cậu. Anh sững người một lúc: "Mặc dù chuyện này cũng không có gì, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy hơi kỳ..."
Nào có hai người đàn ông lớn tướng 30, 40 tuổi vẫn còn ôm nhau ngủ, vừa nghĩ đến cảnh này thôi là đã thấy kỳ quái rồi.
Tống Á Hiên hoàn toàn không quan tâm được nhiều việc như thế, cậu nói: "Có gì đâu mà kỳ quái chứ, anh nghĩ xem mối quan hệ bao nhiêu năm nay của chúng ta, cùng nhau lớn lên từ bé đến hiện tại cũng được coi như một đôi trúc mã rồi, sau này cùng ngủ chung với nhau thì cũng có sao đâu?"
"Cũng đúng."
Tống Á Hiên dụi đầu vào vai anh rồi hỏi: "Tiểu Trương Trương, tối nay tại sao anh không ngủ cùng với Hạ Nhi?"
"Anh thấy vừa nãy dường như em không vui."
Tống Á Hiên tự động liên tưởng đến tâm lý của Trương Chân Nguyên: "Em tức giận thì anh liền đi qua chỗ em, anh để ý em như vậy sao?" Cậu cười rực rỡ như hướng dương nhìn thấy mặt trời, hơi nóng từ miệng cậu không ngừng phả vào cổ của Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, anh tránh ra một chút rồi mới trả lời cậu: "Em tức giận thì không dễ dỗ một chút nào, còn Hạ Nhi thì không giống như thế."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fiksi Penggemar"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...