Chương 01

754 33 0
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Cp khác được nhắc đến: Văn Hâm

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình, cả người Tống Á Hiên như sắp nổ tung.

Trương Chân Nguyên dám chặn WeChat của cậu!

Sống trên đời mười tám năm, lần đầu tiên có người chặn WeChat của cậu. Tuyệt cú mèo! Trương Chân Nguyên thành công, rất thành công trở thành người đầu tiên trong đời cho cậu trải nghiệm kì diệu như vậy.

Cậu chịu đựng, rồi lại chịu đựng. Nếu không phải lúc này đang ở cách xa ngàn dặm, có lẽ cậu đã xông thẳng vào phòng ngủ của Trương Chân Nguyên mà thẳng mặt chất vấn. Tiếc là, khoảng cách đã giới hạn khả năng của cậu. Tống Á Hiên đang phải bế quan ôn thi, còn Trương Chân Nguyên ở tít Bắc Kinh.

Vì vậy, cậu chỉ có thể hậm hực tìm số của Trương Chân Nguyên từ danh bạ điện thoại, không chút do dự bấm gọi.

May thay, điện thoại vẫn chưa bị chặn.

Tống Á Hiên bớt giận hơn một chút, nhưng đợi hơn mười giây, chuông reo mấy lần, Trương Chân Nguyên vẫn còn chưa bắt máy, lửa giận trong lòng cậu lại bùng lên.

Chẳng cần đoán cũng hiểu, người ở đầu dây bên kia chắc hẳn đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại từ lâu, nhưng chỉ là nhìn thấy là điện thoại của cậu liền không muốn tiếp.

Mới sáng sớm, Tống Á Hiên đã tức giận đến bật cười. Cậu lau mặt, ném điện thoại lên giường, rồi lại bực bội ngã xuống giường.

Trong căn phòng rộng lớn mà mọi thứ đều hỗn độn, cậu cau mày nhìn trần nhà, cho dù không soi gương cũng biết sắc mặt mình lúc này xấu xí đến cỡ nào.

Tâm trạng tốt của ngày hôm nay chắc chắn đều tiêu tán hết, Tống Á Hiên cố gắng nhớ lại cậu rốt cuộc đã chọc giận Trương Chân Nguyên chỗ nào.

Cho dù trước kia hai người đã từng nháo ra rất nhiều chuyện không vui, nhưng trước giờ Trương Chân Nguyên chưa bao giờ tuyệt tình như vậy, đây hoàn toàn là không để ý đến tình cảm đồng đội rồi.

Cậu cũng ngẫm lại trong khoảng thời gian này có phải đã làm gì quá đáng không, nhưng cậu thực sự cũng không làm gì quá giới hạn mà. Chẳng qua bởi vì cả ngày bế quan ôn thi, không thể trút được những nhớ nhung chất chứa trong lòng, cậu mới liên lạc với Trương Chân Nguyên nhiều hơn một chút mà thôi.

Hơn nữa, tối qua hai người lại nháo một trận không vui, Trương Chân Nguyên cảm thấy cậu phiền rồi?

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu cảm thấy đối phương là vô cớ chặn cậu, đơn giản là vô cớ gây sự!

Được rồi, vậy thì chẳng ai cần quan tâm đến ai.

Tống Á Hiên thầm nhủ bản thân nhất định phải cứng rắn một thời gian, nhất định không được nhượng bộ trước.

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ