Chương 35

150 5 1
                                    


Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

"Anh bắt nạt em chỗ nào chứ, em không thấy anh bắt nạt em chỗ nào cả."

Tống Á Hiên nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Trương Chân Nguyên ở video bên kia, cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ ước có thể bay đến chỗ anh ngay lập tức. Cách một bức màn hình, cậu chẳng có thể làm gì ngoài an ủi anh: "Có phải ai nói gì với anh rồi? Anh có tâm sự gì thì nói với em đi"

Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu, Trương Chân Nguyên nín khóc mỉm cười: "Em đừng lo, anh không sao cả. Chỉ là vừa biết được một vài chuyện, tâm trạng có hơi xúc động, cảm thấy rất áy náy."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em còn nhớ có một chương trình giải trí muốn liên hệ với hai chúng ta không?" Trương Chân Nguyên chỉnh lại điện thoại, nhìn thẳng vào khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Tống Á Hiên. Không đợi cậu lên tiếng hỏi, Trương Chân Nguyên tiếp tục nói: "Có phải lúc đó người đại diện của anh nói với em, anh từ chối tham gia chương trình đó bởi vì nghe tin em tham gia không?"

Tống Á Hiên sờ mũi, nhắc đến chuyện này cậu vẫn cảm nhận được sự xấu hổ và tiếc nuối khi ấy:" Em vẫn nhớ."

"Không phải anh nghe tin em tham gia mà từ chối, mà do người đại diện của anh tự động từ chối chương trình đó. Lúc đó, cô ấy biết anh thích em, sợ anh cùng tham gia với em sẽ xảy ra chuyện, nên cô ấy chẳng thông qua sự đồng ý của anh mà đã từ chối chương trình đó rồi." Trương Chân Nguyên chậm rãi giải thích: "Sau buổi biểu diễn hôm đó, anh mới nhận được tin tức. Lúc đó anh buồn đến mức một mình mua rượu về khách sạn uống."

Tống Á Hiên há hốc mồm, kinh ngạc nói: "Thảo nào lúc đó anh không để ý đến em?"

Trương Chân Nguyên mỉm cười: "Em cũng biết tửu lượng của anh thế nào rồi đấy. Hôm đó anh uống say mèm, ngày hôm sau còn suýt đến trường quay muộn nữa."

Tống Á Hiên đã sớm biết khả năng "một chén là say" của Trương Chân Nguyên. Nghe được lời giải thích của anh, trong lòng cậu không khỏi vui mừng, bĩu môi nói: "Vậy là anh cũng muốn tham gia tiết mục cùng em sao?"

"Lúc đó suy nghĩ trong lòng anh rất phức tạp, anh vừa không muốn đối diện với em vì nghĩ em đã ở bên Lưu Diệu Văn, lại vừa không muốn từ bỏ cơ hội khó có được cùng em hợp tác trên sân khấu. " Khi đó Trương Chân Nguyên chưa kịp xác nhận Tống Á Hiên đã thổ lộ với Lưu Diệu Văn chưa. Mỗi ngày anh đều buồn bã chán nản, rồi đột nhiên nhận được tin tức như thế, phản ứng đầu tiên là vô cùng vui mừng. Mấy năm nay, cơ hội hợp tác của anh với Tống Á Hiên càng ngày càng ít, nếu có thể nhân cơ hội này để bù đắp những tiếc nuối và có thể lần nữa gặp được Tống Á Hiên, biết được tình hình hiện cậu, thế là tốt rồi.

Mặc dù lúc đó anh vẫn tưởng Tống Á Hiên đã cùng người kia cao chạy xa bay rồi.

"Cuối cùng, trước khi anh quyết định xong, người đại diện đã quyết đoán thay anh đưa ra quyết định. Khi đó anh cảm thấy, có lẽ giữa em và anh không có duyên phận, có lẽ phải bỏ qua nhau cả đời như vậy rồi. Anh thậm chí còn không biết em còn đến tìm anh, đến tối nay người đại diện mới nói cho anh biết. Nếu không có lẽ anh vẫn chẳng hay biết gì." Anh mỉm cười, nhưng vành mắt lại ươn ướt, nỗi đau trong lồng ngực anh tê tê dại dại như bị hàng trăm con kiến bò qua, nỗi buồn cứ quấn quanh vương vấn trong lòng, rất khó nguôi ngoai.

Trong khoảng thời gian liên tục nghi ngờ bản thân, anh đã vô số lần tưởng tượng kiếp này Tống Á Hiên sẽ không bao giờ cho anh cơ hội nữa. Nỗi buồn lúc đó không cách nào nguôi ngoai, vì lúc đó anh nghĩ trong lòng cậu có người khác, không có cách nào hàn gắn lại được. Một khi thất vọng, những suy nghĩ phủ nhận bản thân cứ khiến anh đâm đầu vào ngõ cụt.

Nếu không tìm được lối thoát thì chỉ càng lún sâu hơn, càng ngày càng sa vào vực sâu vạn trượng.

Thích ai đó, thích đến mức cảm thấy mất tự tin, thích đến mức tự nghi ngờ bản thân. Cuối cùng, chỉ biết trốn chạy bằng cách coi những lần bỏ lỡ lặp đi lặp lại là lời chỉ dẫn của Chúa. Anh cảm thấy, cuộc đời mình định trước là không có duyên phận với Tống Á Hiên rồi.

Nhìn thấy vẻ buồn bã của anh, Tống Á Hiên càng thêm đau lòng hơn. Từ trước tới giờ, Trương Chân Nguyên luôn là người mẫn cảm hơn cậu. Trước kia khi cậu đau khổ, Trương Chân Nguyên cũng không tốt hơn cậu chỗ nào. Cậu nói với Trương Chân Nguyên bằng giọng mũi đặc sệt: "Sự thật chứng minh chúng ta tuyệt đối có duyên phận. Cho dù có bao nhiêu hiểu lầm xảy ra thì hiện tại chúng ta vẫn ở bên nhau, điều đó chứng minh chúng ta là định mệnh của nhau rồi."

"Đúng vậy, số mệnh của Trương Chân Nguyên định sẵn sẽ chỉ yêu một mình Tống Á Hiên." Anh nói xong cong môi cười thật tươi: "Cám ơn em đã nỗ lực tìm đến anh, trong lúc anh không hề hay biết."

Tống Á Hiên hừ nhẹ một tiếng, nói: "Em không thể để anh chạy trốn được~"

"Anh cũng xin lỗi em cái lần ở trên trường quay. Sở dĩ lần đó anh không từ chối mang theo trợ lý là vì lúc đó anh đang bị mắc kẹt trong cảm xúc của mình, không thể thoát ra được. Anh xin lỗi, anh quá ngu ngốc rồi." Anh chân thành xin lỗi, sau đó giải thích mình vì sao lại làm như vậy: "Anh chỉ nghĩ không có duyên phận thì quên đi, không muốn tranh giành hay cưỡng cầu nữa. Sau khi người đại diện sắp xếp Tiểu Đường đến đi cùng anh, anh cũng không phản đối."

"Đây không hoàn toàn là lỗi của anh, lúc đó em tức giận mới nói ra lời đó, em cũng phải chịu trách nhiệm. Tống Á Hiên đột nhiên phản ứng, "Vậy là anh không biết em làm bánh cho anh sao?"

"Anh không biết, người đại diện của anh không cho anh biết. Đây là lời xin lỗi thứ ba muốn nói với em, anh đã lãng phí tấm lòng của em rồi." Anh thở dài, đầy vẻ áy náy nói: "Từ trước đến giờ đều do anh không đủ kiên cường, mới phải đi nhiều đường vòng như vậy."

Tống Á Hiên sửng sốt, cậu không hề biết đằng sau những lần không có phản hồi đó đều do Trương Chân Nguyên chưa từng nhận được tín hiệu cậu phát ra! Khiến cậu còn phải một mình chịu ấm ức bấy lâu nay..

"Người đại diện của anh rất quyền lực đó..." Tống Á Hiên giận dữ nói.

"Ừm, về sau cô ấy không còn là người đại diện của anh nữa."

Tống Á Hiên sửng sốt một chút, cau mày nói: "Ý anh là gì? Anh đừng xúc động. Trần Nguyệt là một trong những người giỏi nhất trong ngành. Tuy cách quản lý nghệ sĩ của cô ấy có chút nghiêm khắc nhưng có sự hỗ trợ của cô ấy, tương lai sự nghiệp của anh nhất định sẽ tốt hơn.

Trong ngành này, nghệ sĩ nào mà không nhờ đến một người đại diện có năng lực hỗ trợ mình?

Nếu nói nghệ sĩ có tố chất giỏi chính là "thiên lý mã" trăm dặm có một, vậy một người đại diện có năng lực chính là Bá Lạc ngàn dặm mới tìm được. " Thiên Lý Mã thường có còn Bác Lạc không thường có" Câu nói này đã quá quen thuộc với bọn họ rồi, có người nghệ sĩ nào lại không muốn gặp được "Bá Lạc" của mình chứ?

Khi Tống Á Hiên nghe tin Trương Chân Nguyên được Trần Nguyệt chọn, cậu còn thầm vui mừng thay cho anh. Cậu đương nhiên hy vọng rằng sự nghiệp tương lai của Trương Chân Nguyên sẽ thuận lợi.

Hiện tại nghe Trương Chân Nguyên nói như vậy, cậu đột nhiên lo lắng anh sẽ làm ra quyết định bốc đồng nào.

"Anh biết cô ấy rất lợi hại, nhưng anh cũng cần có không gian riêng." Trương Chân Nguyên không nói rõ ràng, mà chỉ nói đơn giản: "Anh không muốn ngoại trừ công việc, cuộc sống của mình cũng bị kiểm soát toàn bộ. "

Tống Á Hiên nhất thời không nghĩ ra được chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ có thể nói: "Chân Chân à, chuyện này anh nên suy nghĩ kỹ một chút, em cảm thấy cơ hội này rất hiếm có, tài nguyên hiện tại của anh so với nhóm chúng ta hoặc với các nghệ sĩ giai đoạn này cũng xem là thứ nhất thứ hai rồi. Dựa cây to dễ hóng mát, Trần Nguyệt có thủ đoạn, có năng lực. Đợi qua hai năm nữa ổn định rồi lại bàn chuyện này được không?"

Lần đầu tiên Trương Chân Nguyên nhìn thấy Tống Á Hiên chân thành khuyên bảo như vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu khiến anh buồn cười: "Anh sẽ suy nghĩ kỹ càng, em không cần phải lo lắng cho anh."

"Được rồi......"

Tống Á Hiên sờ cằm, đại khái có thể đoán được chuyện này có liên quan đến mình. Có lẽ vì sự cản trở của Trần Nguyệt mà họ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội hòa giải, hoặc có lẽ Trần Nguyệt đã biết rằng mối quan hệ của họ đã dịu đi... Đây thực sự là một vấn đề.

Cậu đột nhiên nhớ đến có lần người đại diện hỏi cậu có phải thích Trương Chân Nguyên không. Cậu đến giờ vẫn không biết tại sao người đại diện của mình lại phát hiện ra. Nhưng bây giờ cậu đột nhiên cảm thấy chuyện này có thể cũng có liên quan đến người đại diện Trương Chân Nguyên.

Cả tối Tống Á Hiên chỉ nghĩ đến việc này. Cậu nằm trên giường chập chờn đến nửa đêm, mãi đến hơn ba giờ mới ngủ được.

Kết quả không qua bao lâu, suy đoán của cậu đã được xác nhận. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau, trước mắt chuyện quan trọng hơn là an ủi cảm xúc của Trương Chân Nguyên.

Tống Á Hiên nằm trên giường, xuyên qua màn hình trêu chọc Trương Chân Nguyên: "Chân Chân, lúc anh khóc đôi mắt đỏ hoe, giống như cô gái nhỏ bị bắt nạt vậy. Em rất thích. Hay là lần sau anh khóc thì cố gắng đợi đến chỗ em rồi khóc đi, như vậy em có thể giúp anh lau nước mắt. Bây giờ cách xa như vậy, em muốn chạm vào anh cũng không được."

"Anh không thích khóc như vậy đâu, sau này em cũng không có cơ hội thấy anh khóc nữa." Trương Chân Nguyên không biết cậu học trò này ở đâu, lời nói ra như tên lưu manh vậy. Anh bị cậu chọc cho dở khóc dở cười.

"Thế thì thật đáng tiếc..." Tống Á Hiên nghiêm túc thở dài, sau đó nói: "Nhưng em vẫn thích anh cười hơn. Đôi môi cười lên ấy em nhìn chỉ muốn hôn."

Cậu nói xong cảm thấy muốn phỉ nhổ chính mình, Trương Chân Nguyên mỉm cười nói: "Được rồi, lần sau cho em hôn đủ."

"Được được, lần sau hôn anh đến khóc luôn."

"Tuỳ em."

"Hừ, cách xa như vậy vẫn trêu em cứng được." ?Tống Á Hiên bất mãn nói: "Trêu em đến "cứng" lên anh mới thoả mãn sao?"

"Hửm? Là anh muốn sao?"

"Không phải anh còn có ai nữa, nếu không vì sao là em cứng chứ không phải anh cứng chứ?"

"Sao em biết anh không có?" Trương Chân Nguyên mím môi cười nói: "Muốn xem không?"

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ