Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Sáng sớm, bầu trời mờ ảo. Ánh sáng ban mai lờ mờ xuyên qua tấm rèm trắng, len lỏi vào những khoảng trống chiếu sáng cả căn phòng. Hai người nằm trên giường ngủ say sưa quấn lấy nhau, tựa như một cặp tình nhân yêu nhau cuồng nhiệt.
Ngay cả đã say ngủ, cũng phải ôm đối phương thật chặt.
Khi Trương Chân Nguyên thức giấc, trời vẫn chưa sáng hẳn. Đầu Tống Á Hiên tựa vào vai anh, hai tay vòng qua cổ anh, một chân đặt lên đùi anh. Hai người dính chặt vào nhau, tư thế thân mật đến không chút khe hở.
Kỳ thật Trương Chân Nguyên cũng không cảm thấy tư thế này có gì không ổn, hai người gần như từ nhỏ đã ngủ như vậy. Nằm chung một giường nhưng cách xa nhau, cố tình giữ khoảng cách thì đó mới là lúc thực sự có vấn đề.
Tống Á Hiên khi ngủ rất yên tĩnh, không ngáy, nhưng thỉnh thoảng lại phát ra tiếng thở nhè nhẹ như động vật nhỏ đã ngủ say. Sau khi ngủ say, cậu thích áp mặt vào tai Trương Chân Nguyên, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của anh, tiếng thở nhẹ nhàng nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác tồn tại mạnh mẽ.
Trong ánh ban mai nhẹ nhàng của buổi sáng, ngay cả trái tim cũng bắt đầu dịu dàng lại.
Anh khẽ siết chặt cánh tay, ôm người đó chặt hơn, đưa người đó lại gần mình hơn.
Nụ hôn "vô tình" đêm qua hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh. Đến bây giờ anh vẫn không rõ lúc đó Tống Á Hiên vẫn đang tỉnh táo hay chỉ là hành động vô thức khi ngủ.
Đối phương không cho anh đáp án. Hôn xong liền ngủ thiếp đi, không cho anh cơ hội hỏi rõ.
Kết quả là bây giờ, anh có chút hoài nghi kí ức của mình về đêm qua có sai không.
Nhìn chằm chằm vào đôi môi của Tống Á Hiên, trong lòng Trương Chân Nguyên cảm thấy rối rắm. Người này sao mà đã náo một trận khiến anh mất ngủ cả đêm, hiện tại lại có thể an ổn ngủ ngon như vậy?
Trầm mặc hồi lâu, anh nhẹ nhàng véo mũi Tống Á Hiên, muốn cậu thức dậy.
Người đang ngủ khó chịu xoay đầu, muốn thoát khỏi tay anh. Thấy cậu hơi nhíu mày, Trương Chân Nguyên lại mềm lòng buông tha cho cậu, đứng dậy đi tắm.
Mãi đến mười giờ rưỡi Tống Á Hiên mới tỉnh dậy, cậu mơ mơ màng màng lăn lộn trên giường một hồi rồi đột nhiên bừng tỉnh, từ trên giường ngồi thẳng dậy.
Trương Chân Nguyên người phải đang nằm bên cạnh cậu không biết đi đâu rồi. Cậu sờ lên đôi môi mình, chưa kịp xỏ giày mà đã nhảy ra khỏi giường chạy đến phòng khách. Nhưng phòng khách không có ai cả...
Chẳng lẽ dọa anh ấy bỏ chạy mất rồi?
Trong đầu Tống Á Hiên đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Đang lúc bối rối, cậu lại nhìn thấy Trương Chân Nguyên bước ra từ phòng làm việc, hai người bất ngờ nhìn thẳng vào mắt nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fanfic"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...