Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Trong một thời gian dài, Tống Á Hiên đã cố gắng kiềm chế bản thân mình, giữ khoảng cách được gọi là bình thường với Trương Chân Nguyên. Cậu lo lắng mình lại trong lúc vô tình lại chọc giận đối phương lần nữa. Trong khoảng thời gian này không thể bất cẩn thêm lần nữa.
Thứ phá vỡ sự bình lặng này là một chuyện ngoài ý muốn mà cả hai đều không ngờ tới.
Hôm nay là sinh nhật của Đinh Trình Hâm, buổi tối mọi người cùng nhau dùng bữa tối. Cũng không biết là nhân viên nào đề cập đến việc uống rượu. Tóm lại, đêm đó ngoại trừ Lưu Diệu Văn chưa đủ tuổi vị thành niên ra, các nhân viên trong đoàn và các thành viên trong nhóm ít nhiều cũng uống một chút rượu.
Nhưng sáu người họ không uống nhiều, mỗi người chỉ uống một ly bia mà thôi.
Tống Á Hiên cũng không ngờ rằng Trương Chân Nguyên là kẻ uống một ly đã gục, lại còn chỉ là uống bia. Vừa uống xong, cậu cảm thấy tai đối phương dường như đỏ bừng. Khi bữa ăn gần kết thúc, cậu thấy động tác của Trương Chân Nguyên có phần chậm chạp. Hỏi anh một câu hỏi, anh phải ngẫm nghĩ rất lâu mới trả lời lại.
Trong bữa tối, không ai để ý Trương Chân Nguyên say rồi, chỉ có Tống Á Hiên ngồi bên cạnh chú ý mọi nhất cử nhất động của anh. Nhân lúc không có ai chú ý, cậu chọc vào eo Trương Chân Nguyên, thì thầm vào tai anh: "Tiểu Trương, anh uống một chén đã say rồi sao?"
Trương Chân Nguyên phản ứng rất nhanh, nắm lấy tay Tống Á Hiên, quay lại nhìn cậu.
Tống Á Hiên sờ mũi muốn rút tay lại, nhưng Trương Chân Nguyên nắm chặt đến mức nhất thời không rút lại được. Thế là cậu dứt khoát nắm tay anh ngược trở lại. Dù sao sự chú ý của mọi người đều đổ dồn trên bàn, không ai nhìn thấy tay họ đang làm gì dưới gầm bàn.
Tống Á Hiên siết chặt ngón tay của Trương Chân Nguyên, chơi đùa một lúc, sau đó lại nhỏ giọng nói với anh: "Tiểu Trương Trương, anh không say mà sao lại nắm chặt tay em không buông chứ? Anh không sợ bị nhìn thấy à?"
Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng lên tiếng, hùng hồn nói: "Vậy chúng ta về nhà thôi."
Lời này vừa nói ra, lập tức thu hút sự chú ý của ba người đang ngồi gần hai người, Mã Gia Kỳ hỏi: "A? Bữa tiệc chưa kết thúc mà, hai em đã muốn về rồi sao?"
Tống Á Hiên ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn, vội vàng hất tay Trương Chân Nguyên ra, thẳng người dậy nói: "Không, anh Trương vừa nói là lát nữa cùng nhau về nhà."
Người kia say đến mức còn chưa kịp phản ứng lại, thì mọi người đã nghe theo lời của Tống Á Hiên, không còn nhắc lại chuyện này nữa.
Dưới gầm bàn, ngón tay của Trương Chân Nguyên vẫn đang móc lấy tay của Tống Á Hiên. Sau khi Tống Á Hiên vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh để từ chối, anh đành chịu khó đưa tay ra. Có lẽ vì say rượu nên anh hiểu lầm bàn tay của Tống Á Hiên là một loại đồ chơi nào đó, nhất định phải nắm lấy bằng được.
Lo lắng bị nhìn thấy, Tống Á Hiên không làm theo ý anh, dứt khoát đặt tay trái lên bàn, cầm lấy thìa giả vờ tự múc canh.
Trương Chân Nguyên quay đầu lại nhìn cậu. Sau một lúc ngập ngừng, anh đưa tay lên bàn không do dự!
Tống Á Hiên vừa nhìn thấy động tác của anh thì giật mình, nhanh chóng rút tay lại. Tuy không hiểu anh đang muốn làm gì, nhưng vẫn phải nghe theo lời anh. Trương Chân Nguyên không thèm ăn nữa, cứ thế nắm chặt tay cậu trong lòng bàn tay, khiến Tống Á Hiên ăn trong sợ hãi.
Mãi mới đến lúc tàn tiệc, cậu chỉ đành phải đợi mọi người rời đi rồi mới kéo Trương Chân Nguyên đứng dậy. Cậu lấy áo khoác khoác lên cho hai người. Chiếc áo khoác mùa đông dày vừa vặn che đi đôi bàn tay đang đan lấy nhau.
Khi họ đi ra ngoài, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay là Đinh Trình Hâm đã mất tăm mất tích, Tống Á Hiên muốn gửi thêm lời chúc cho anh Đinh mà lại chẳng còn cơ hội.
Lo lắng bị fans nhìn thấy, cậu đành nhanh chóng lên xe, cùng Trương Chân Nguyên trở về.
"Lần này là anh cứ muốn nắm tay em không buông đó nhé, không phải là em chủ động đâu, đến khi tỉnh rồi đừng có phủ nhận nhé." Một tay kia của Tống Á Hiên lấy điện thoại di động ra, quay một đoạn video ngắn, tập trung quay cảnh Trương Chân Nguyên nắm chặt tay cậu, đồng thời nói: "Mau gật đầu với camera."
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Фанфик"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...