Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Tắt đèn phòng đi, chỉ để lại một cái đèn ở đầu giường. Ánh đèn màu vàng cam chiếu rọi khiến căn phòng trở nên ấm áp, giống như tất cả mọi đồ vật trong phòng đều được phủ lên một lớp sương sa, nhìn có vẻ không chân thật.
Mặc dù nằm cùng giường, nhưng hai người vẫn không kề sát nhau, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định. Cho dù hai người họ đã hơn nửa tháng không gặp nhau, trong lòng đã tràn ngập mong nhớ.
Trương Chân Nguyên dựa người vào đầu giường, mỉm cười nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng không chủ động đến gần mà ngước mặt lên, nghiêm túc nói: "Nói đi, anh biết em muốn hỏi cái gì mà."
"Anh biết." Anh đương nhiên biết Tống Á Hiên muốn hỏi cái gì.
"Là vì thích, vì không thể buông bỏ, vậy nên sau khi nói "không quan trọng", anh lại hối hận, muốn quay về tìm em." Ý cười trong mắt Trương Chân Nguyên nhạt đi vài phần, anh khẽ thở dài. "Ban đầu anh thực sự tưởng rằng em sẽ đi tỏ tình với Lưu Diệu Văn. Khoảng thời gian đó anh đã rất đau khổ, anh không muốn quan tâm đến em, sợ rằng một ngày nào đó các em thực sự trở thành một đôi, cùng nhau xuất hiện trước mặt anh..."
Tống Á Hiên cau mày, không kìm được cắt ngang lời của anh: "Anh không nhận ra ánh mắt của Lưu Diệu Văn vẫn luôn hướng về anh Đinh sao? Tại sao anh lại cảm thấy cậu ấy sẽ thành đôi với em chứ?"
Trương Chân Nguyên gật đầu: "Anh biết Lưu Diệu Văn thích anh Đinh, từ lâu đã biết rồi."
"Anh biết ư?" Tống Á Hiên kinh ngạc, "Anh biết rồi mà anh vẫn hiểu nhầm em!"
"Khi em thích một người, sự tự ti và mẫn cảm bên trong em sẽ được phóng đại gấp trăm ngàn lần." Trương Chân Nguyên vươn tay ra chạm vào má của Tống Á Hiên. Động tác của anh quá đỗi dịu dàng, khiến ta có cảm giác như anh đang chạm vào báu vật quý giá vô ngần, chỉ cần dùng lực một chút là có thể vỡ tan. "Có lẽ ánh mắt em nhìn em ấy chỉ là một ánh nhìn bình thường thôi hoặc những cử chỉ của em với em ấy cũng chỉ là vô thức. Nhưng trong mắt anh nó lại hàm chứa trăm nghìn tình ý. Anh không có cách nào hiểu được dụng lý của em. Anh càng cố gắng lý giải, phỏng đoán suy nghĩ của em thì càng khiến cho mình thêm tự ti."
Trái tim Tống Á Hiên chua xót, nỗi chua xót nay lan khắp lồng ngực rồi lan lên tận mũi, khiến sống mũi cay cay.
Sao mà cậu không biết được cảm giác yêu thầm chứ?
Cậu cũng đã từng giống như thế, đi suy đoán từng biểu cảm, từng câu nói của Trương Chân Nguyên. Nhưng khi cậu có suy nghĩ muốn tiến thêm một bước, những suy nghĩ sợ hãi lại khiến cậu chần chừ. Chỉ vì khi yêu thầm một người, bạn có thể trở nên hèn mọn như bùn đất, tự ti đến mức trở thành một phiên bản đầy mẫn cảm và hoài nghi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fanfiction"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...