Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Có lẽ khi đối mặt với dục vọng chiếm hữu trong tình cảm, không ai có thể công chính liêm minh.
Trương Chân Nguyên biết anh là một người ích kỷ, đặc biệt là sau khi anh biết mình thích Tống Á Hiên.
Người làm ngành nghề này như họ phải biết xem xét thời thế, học cách quan sát sắc mặt người khác, giấu giếm suy nghĩ của mình. Anh hiểu hết mấy đạo lý đó, nhưng đến khi thực sự thích một người, anh hết lần này đến lần khác mất đi lý trí, cam nguyện trầm luân, trở thành một con vật bị thống trị bởi những cảm xúc nguyên thủy.
Anh tưởng rằng, không nói chuyện điện thoại tâm trạng sẽ tốt hơn, nhưng anh lại ngồi chỉnh sửa vô số tin nhắn hàng trăm từ, cuối cùng lại chẳng dám ấn nút gửi.
Những lời đó có lẽ là lý trí, là nhẫn nại, là quyết đoán, cuối cùng chỉ biến thành bốn chữ: Anh không buông được.
Sao anh có thể buông tay được chứ, anh đã thích Tống Á Hiên nhiều năm như vậy, từ hiểu lầm trở thành sự thật, từ tình yêu thầm kín đến có được một cách công chính ngôn thuận. Khó khăn lắm mới đến được ngày hôm nay, nhưng hai người thậm chí còn chưa kịp nắm tay nhau một cách công khai, đã bị buộc phải chia tay.
Những khó khăn và mệt mỏi trên con đường ấy cứ hiền hiện trước tầm mắt anh.
Tình yêu thầm kín là một cuộc đấu đá khốc liệt giữa tình cảm và lý trí, nhưng cuối cùng chỉ để lại sự hoảng loạn trong một con người.
Bản thân Trương Chân Nguyên cũng không thể biết được khi nào anh cảm thấy Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, chắc có lẽ là những vắng mặt của anh năm 18 tuổi. Lúc trở lại công ty, nhân sự biến đổi mạnh mẽ, fandom cũng hỗn loạn. Anh thấy mình hơi lạc lõng, hoặc có lẽ là do tổng công ty tập trung vào phát triển cho Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn.
Không thể không thừa nhận, trên con đường trưởng thành con người sẽ dần mất đi những người vô cùng quan trọng với mình.
Tống Á Hiên từng là người bạn thân nhất của Trương Chân Nguyên, nhưng về sau phương thức ở chung giữa Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại vô cùng phù hợp.
Công ty muốn quảng bá CP phù hợp với mong muốn của fans, không biết từ khi nào họ đã trở thành đại CP nổi tiếng trong mắt fans, thậm chí những fans đó còn vì "ăn đường" mà "chướng mắt" những đồng đội khác. Dường như thế giới bên ngoài đã mặc định, bọn họ là sự kết hợp tốt nhất.
Khi đó, anh không nhận ra rằng những cảm xúc này đã lặng lẽ nảy mầm trong lòng mình, cũng không nhận ra rằng những hành động của Tống Á Hiên khiến anh vui hay buồn là vì anh đã thích cậu. Anh vẫn đối xử với cậu như một người em trai, xoa dịu tính nóng nảy của cậu, chấp nhận sự nũng nịu thường xuyên của cậu và rồi vô thức đắm mình vào những khoảnh khắc trong mắt cậu chỉ có bản thân mình.
Mãi cho đến khi anh bắt đầu bất mãn khi ánh mắt đó xuất hiện trên người người khác, cho đến khi sự ghen tị trong lòng anh ngày càng lộ rõ, anh mới nhận ra rằng "tình anh em" của mình dành cho Tống Á Hiên đã thay đổi.
Lúc đầu, anh không thể chấp nhận rằng mình có tình cảm khác với Tống Á Hiên ngoài tình anh em, thậm chí còn cảm thấy như vậy là không bình thường. Có lẽ chẳng có ai khi bắt đầu đã chấp nhận mình thích người đồng giới.
Anh bắt đầu giữ khoảng cách với Tống Á Hiên, dù là trước hay sau ống kính. Nhưng Tống Á Hiên vẫn luôn đuổi theo anh hỏi "Hôm nay anh không vui sao?", "Tiểu Trương Trương ơi, chơi game với em không?", "Trương Trương, em vừa xem phim ma, em ngủ với anh nhé!"...
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Fanfikce"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...