Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!
Dịch bởi: Brandy Cotton Candy
__________
Sau khi ăn lẩu xong, vẫn còn sớm, Tống Á Hiên liền lấy điện thoại ra xem tin tức linh tinh.
Với tình huống hiện tại của hai người, ăn lẩu xong thì nên chia tay, đường ai lấy đi, lần gặp mặt tiếp theo không biết sẽ là khi nào. Tống Á Hiên đương nhiên không muốn sớm thế này đã phải rời đi, nhưng cậu lại chẳng tìm được lý do nào để ở lại.
Hai người mất gần ba tiếng để ăn một nồi lẩu, vậy nên không thể trì hoãn thêm được nữa.
Trương Chân Nguyên để đũa xuống, lấy giấy ăn lau miệng. Ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn vào Tống Á Hiên đang nghịch điện thoại. Hai người không gặp nhau hơn hai tháng rồi, Tống Á Hiên cũng không có thay đổi quá nhiều, có lẽ là do phải quay phim nên tóc của cậu đã ngắn hơn trước. Nhưng như vậy lại làm lộ ra nét điển trai của cậu.
Thực ra Tống Á Hiên rất đẹp, nhưng không phải là vẻ đẹp mềm mại mà là nét đẹp khẳng khái của thiếu niên, rực rỡ mà không quá chói loà. Cậu vẫn luôn thích cười, chẳng ai có thể nghiêm khắc với cậu và Trương Chân Nguyên cũng thế.
Nhưng đáng tiếc là đã mấy tháng rồi Trương Chân Nguyên không thấy cậu cười với anh.
"Á Hiên, cảm ơn em đã làm bánh kem cho anh. Anh sẽ ăn hết."
"Ăn hết?" Tống Á Hiên chau mày. Mặc dù cậu vẫn luôn cúi đầu nhưng lòng cậu vẫn không thôi suy nghĩ về Trương Chân Nguyên. Cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ bảo cậu ăn xong thì mau về nhà, chứ không hề nghĩ anh sẽ nói ra những lời như vậy. "Cái bánh kem to như thế ăn hết kiểu gì, anh nếm thử thôi là được rồi. Nếu để lâu quá thì sẽ hỏng và không tốt cho sức khoẻ nữa."
Trương Chân Nguyên mỉm cười nói: "Cũng không để lại bao nhiêu, ngày mai là có thể ăn hết rồi. Tóm lại rất cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian đón sinh nhật 21 tuổi với anh."
Tống Á Hiên bị anh nhìn đến mức không nghĩ được gì, nói năng lộn xộn: "Có cái gì phải cảm ơn đâu chứ. Người khác đều bận rộn, chẳng qua là vừa hay em có thời gian thôi, cũng chẳng thể nào để anh một mình..."
Tống Á Hiên luôn có một tật xấu, đó là nhanh mồm nhanh miệng. Bao nhiêu năm nay, cũng vì vấn đề này mà cậu bị rất nhiều antifan chửi mắng. Mỗi lần mở miệng phát biểu, cậu luôn luôn lập tức thấy hối hận. Sau này khi đứng trước ống kính, cậu luôn cố gắng khắc chế những phát ngôn của mình, nhưng khi ở chỗ riêng tư, cậu vẫn không thể nào sửa được cái tật xấu này, thỉnh thoảng vẫn phạm lỗi, tỉ như bây giờ.
Cái gì mà vừa hay cơ chứ... Rõ ràng để kết thúc cảnh quay sớm, cậu đã làm việc đến mức kiệt sức, vất vả lắm mới có thể hoàn thành trước dự kiến vào ngày 18 tháng 4!
Tất cả là vì ai cơ chứ....
Cậu vừa nói xong đã thấy nụ cười của Trương Chân Nguyên nhạt đi vài phần. Ai cũng đều hi vọng có người thật lòng muốn đón sinh nhật với mình, chứ không phải là vừa hay người đó có thời gian nên mới miễn cưỡng ở cùng mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Фанфик"Hai người có thể yêu nhau, phải là phúc mấy kiếp trước mới tu được." "Mấy kiếp trước chắc chắn em phải là tu sĩ khổ hạnh đã cực khổ tu hành trước mặt Đức Phật, kiếp này mới có thể gặp được anh như ý nguyện." Tên gốc: 逾矩 Tác giả: 白鸟余闲 Lưu ý: Mọi chi...