Chương 72

750 91 0
                                    

Giang Thác nằm trên giường, tay vẫn nắm chặt tờ giấy Hứa Lan Ý để lại. Hắn không biết đây là lần thứ mấy mình muốn mở nó ra, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại. Hắn đã hứa khi nào về nhà mới xem......

Giang Thác trằn trọc thao thức, cuối cùng không nhịn được bật dậy trên giường.

"Con định đi ngay bây giờ à?" Viện trưởng nhìn người gõ cửa phòng mình rồi lại nhìn đồng hồ, đã một giờ sáng, Giang Thác muốn về giờ này làm sao ông yên tâm được.

"Dạ, con đón taxi."

"Trễ quá rồi, sáng mai đi cũng được mà."

"Ở nhà có việc gấp, lần sau con lại đến thăm ngài, ngài nhắn với Tiểu Cửu giùm con, khi nào nghỉ đông con sẽ tới thăm nó."

"Nhưng......"

"Con đi trước đây." Giang Thác không tiện giải thích thêm, tạm biệt viện trưởng rồi chạy ra khỏi cô nhi viện. Ở đây khá hoang vu hẻo lánh, giờ này muốn đón taxi phải lội bộ một hai cây số lên thị trấn.

Giang Thác cũng chẳng biết điều gì thôi thúc mình, sau khi ra cổng thì chạy hết tốc lực, chạy lên thị trấn đón xe trong thời gian ngắn nhất. Vừa về đến nhà hắn lập tức gọi tên Hứa Lan Ý mấy lần, nhưng kết quả đúng như hắn dự đoán, người kia không về đây......

Trong lòng Giang Thác càng thêm bất an.

Đúng rồi, tờ giấy! Thiếu niên hấp tấp mở tờ giấy bị vo tròn trong tay ra, chỉ thấy trên đó viết mấy chữ ngắn gọn "Đầu giường ngủ" và một dãy số, phía dưới còn có một số điện thoại. Đây là cái gì, mật khẩu sao? Đầu giường ngủ của Hứa Lan Ý? Số điện thoại của ai? Giang Thác mờ mịt nhìn chằm chằm dãy số kia hồi lâu, cảm thấy số đuôi hơi quen mắt, khá giống số điện thoại lần trước hắn nghe giùm Hứa Lan Ý ở khách sạn, nhưng hắn không chắc lắm. Giờ này không tiện gọi điện, thế là Giang Thác lưu số trên giấy vào chiếc điện thoại Đường Nhất Mạn đưa cho mình, sau đó chạy tới phòng Hứa Lan Ý.

Đầu giường giống như thiết kế bình thường chứ chẳng có gì lạ, Giang Thác mò mẫm một hồi vẫn không tìm thấy chỗ nhập mật khẩu, hắn đành phải vạch khe hở giữa nệm ra, không ngờ lại mở được.

Sau khi vạch nệm ra, két ngầm có chức năng mở khóa bằng vân tay và mật khẩu xuất hiện trước mắt.

Trong lòng Giang Thác giật thót, nhập dãy số trên giấy vào, một giây sau cửa két tự động bật ra.

"Đây là cái gì?" Giang Thác lấy ra từng món đồ bên trong, tổng cộng có hai cái túi kín niêm kín, một laptop và một điện thoại, khi hắn tưởng không còn gì khác thì mò thấy một cái hộp nhỏ màu xanh biển ở góc trong cùng.

Giang Thác nhận ra chiếc điện thoại này là cái Hứa Lan Ý hay lén dùng trước đây, còn những vật khác thì hắn mới thấy lần đầu. Giờ phút này trái tim thiếu niên như vọt lên cổ, dù không xem nội dung thì hắn cũng biết những thứ này rất quan trọng với Hứa Lan Ý.

Sao tự dưng anh đưa những thứ này cho mình, để lại điện thoại là có ý gì? Giang Thác càng lo lắng bất an hơn. Khi mở điện thoại ra, hắn phát hiện cần mật khẩu, nhập mấy lần đều không đúng nên phải lấy tài liệu trong túi ra xem.

[ĐM] Thắt nút ngoài ý muốnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ