Bé Vinny nằm dưới các anh nhà.
!!Mọi nhân vật đều thuộc về tác giả Yongseok Jo, nhưng số phận của họ là do tôi quyết định!!
Vì mình viết AllVinny nên sẽ crackship khá nhiều, mọi người cân nhắc trước khi đọc.
!!Chứa yếu tố boylove, OOC nặng!!
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, bóng hình tóc đỏ chạy vụt ra ngoài.
Vinny chạy vội ra chỗ để xe đạp của mình. Cậu thở nặng nhọc không ra hơi, mỗi một ngụm không khí nuốt vào cuống phổi đều lạnh buốt như muốn xé tan lồng ngực vậy. Bây giờ còn quá sớm để thức giấc, trời vẫn còn đang nhá nhem tối. Vậy thì cậu đang làm cái quái gì ở đây, trong bộ dáng xộc xệch này?
Vinny giờ mới để ý, ban nãy bản thân chạy vội quá, chỉ kịp mặc vội bộ đồng phục mỏng còn đang cài lệch khuy mà quên không mang theo đôi Vans đỏ đạp gót quen thuộc rồi. Giờ sao đây? Cậu không muốn bước chân vào căn hộ đó một lần nào nữa, nhưng đôi giày đó, đối với cậu không phải muốn bỏ là bỏ được.
"Đợi tên điên đó đi vắng rồi quay lại lấy vậy..."
Bởi đâu phải mỗi đôi giày của Vinny ở đó đâu, cậu còn phải làm việc ở đó cơ mà. Cậu còn sự lựa chọn nào khác sao? Chuyện đó tính sau đi, giờ cậu chỉ muốn về nhà thôi. Cậu đã ngủ qua đêm ở nhà người ta mà không nói cho mẹ một tiếng, không biết bà có lo không. Vinny rút chiếc điện thoại cũ trong túi áo ra. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả, xem ra tối qua mẹ cũng tăng ca không về nhà rồi.
Vinny dắt chiếc xe đạp ra ngoài, toan ngồi lên nó để đạp về nhà thì bất chợt thắt lưng cậu đau nhói, khiến cậu khuỵu xuống ngay lập tức. Chiếc xe đạp cũng vì thể đổ xuống bên cạnh cậu. Cảm giác nhức mỏi len lỏi từng cơ bắp và thớ thịt của Vinny, khiến não bộ của cậu gợi lại những hình ảnh nhập nhòe đáng xấu hổ đêm qua. Vinny nghiến răng, ngăn không để bản thân buông lời chửi rủa mà cố gắng đứng dậy.
Cảm giác nhớp nháp dưới đũng quần khiến Vinny đứng hình. Cậu cảm nhận rõ được, dục vọng của hắn, tinh dịch của hắn, đang tràn ra khỏi hậu huyệt, nhuốm ướt một mảng bên trong quần lót của cậu. Giờ thì tuyệt quá rồi, thế này thì đạp xe về kiểu đéo gì đây, đừng nói là đi bộ bởi chân cậu cũng đã mềm nhũn rồi. Mà nếu còn cử động nhiều hơn nữa thì phía bên dưới kia e là không chịu nổi-
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
Đó là đang hỏi cậu sao? Vinny ngẩng đầu lên. Một nam nhân, trông lớn tuổi hơn cậu, mặc suit chỉnh tề đang hơi cúi xuống nhìn cậu. Người anh ta thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền, có vẻ anh ta là người ở đây. Phía sau kia còn có một con Bentley trắng vẫn còn sáng đèn, cửa vẫn còn mở. Chắc anh ta vừa mới bước xuống từ đó.
"Tôi sẽ đi ngay"
Vinny đáp, cậu không muốn dây dưa nhiều với lũ nhà giàu ở đây. Thật ra cũng không phải chỉ riêng ở đây, cậu ghét bọn nhà giàu nói chung thôi. Chúng luôn nhìn xuống những người như cậu. Coi thường. Chán ghét. Và thương hại. Còn chưa kể cái tên đầu vàng hoe đêm qua chơi cậu như sex toy nữa. Càng nghĩ càng ứa gan mà.
Chẳng biết do xấu hổ vì nghĩ lại chuyện kia, do tức giận, hay đơn giản là do trời quá lạnh mà má và mũi của Vinny đã sớm ửng hồng. Và mọi thứ diễn ra trên khuôn mặt Vinny đã bị đối phương thu vào mắt.
"Cậu trông có vẻ cần giúp đỡ đó, để tôi đưa cậu về nhà nhé?"
Nói rồi, đối phương thản nhiên xách xe đạp của cậu hướng về phía chiếc Bentley kia. Vinny ngây người, định mở mồm ra nói gì đó, nhưng họng cậu khô rát, bản thân cũng quá mệt mỏi để có thể hiểu chuyện quái gì đang diễn ra rồi. Chi bằng cứ xuôi theo dòng nước, dù gì thì bây giờ còn có chuyện gì tồi tệ hơn chuyện đêm qua sao?
Cậu nặng nhọc chống tay đứng dậy, loạng choạng theo sau người kia. Anh ta mở cốp, nhét xe đạp của cậu vào trong, rồi đi về phía cửa ghế phụ và mở nó ra.
"Lên xe đi"
Đừng đối xử như thể cậu là một quý cô nào đó như thế chứ, bê đê bỏ mẹ ra. Nhưng thể trạng của Vinny đã đánh úp cái mỏ hỗn của cậu, ép cậu ngoan ngoãn nghe theo, ngồi vào ghế phụ. Trong xe nội thất sang trọng, Vinny phải cẩn thận từng chút một, không dám để bản thân làm bẩn ghế ngồi, hay những thứ xung quanh. Anh ta đóng cánh cửa lại, rồi vòng sang phía ghế lái của mình.
Trong xe giờ là một không gian kín, tuy không thể gọi là ấm áp, nhưng cũng đỡ buốt hơn khi ở ngoài. Mùi nước hoa ban nãy chỉ thoang thoảng trên người kia, nay vào xe lại càng nồng hơn, làm Vinny có chút lâng lâng.
"Nhà cậu ở đâu?"
Vinny ngập ngừng, trong lòng vẫn hơi đề phòng đối phương song vẫn nói ra địa chỉ nhà mình cho anh ta.
"Hmmm, có vẻ khá xa đó, nhưng giờ này vắng xe cộ, nên chắc chỉ mất 15-20 phút để tới nơi thôi"
Anh khởi động xe và bắt đầu lăn bánh ra khỏi hầm, xe chạy ra phía đường dài vắng vẻ. Xe xịn có khác, chạy êm ru không phát ra một tiếng động nào cả.
"Xin lỗi...vì đã làm phiền anh"
"Không có gì đâu mà, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn là chuyện thường tình thôi. Mà nói mới nhớ, tôi là Juwon Ryu. Còn cậu là..."
"Vinny, Vinny Hong"
Đệt! Giọng cậu nghe thều thào sắp chết vậy. Thì đúng là đêm qua tí chết thật mà. Giờ cậu thật sự rất mệt, và gã để ý thấy điều đó, liền không tiếp chuyện cậu nữa. Không gian thật yên ắng, xe chạy êm ru, ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường hắt vào cửa kính oto, khiến mi mắt nặng trĩu của cậu không buồn gắng gượng nữa mà nhắm lại, chìm sâu vào giấc ngủ gần như tức khắc.
Sau khi Juwon nói tên của mình ra, AU đã đổi cách xưng hô từ 'anh' thành 'gã'. Đó là cố tình đó chứ không phải tui nhầm đâu.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.