Chương 38: Mang thai

543 37 11
                                    

Tiểu Lưu nhìn theo chiếc xe chậm rãi chạy lên sườn núi nhỏ, rồi từ trên đỉnh núi dần dần biến mất, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Ngày hôm qua nghe tin đội khảo sát gặp nạn, trong đội không có ai bị thương nhưng có hai người dân địa phương mất tích, một người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện tỉnh cấp cứu ngay trong đêm. Gia đình hai người kia đến gây sự, cha mẹ cùng vợ của người đã chết đòi kỹ sư công trình phải đưa ra lời giải thích, ầm ĩ náo loạn một trận. 

Tiểu Lưu không nắm rõ tình hình, muốn đứng phía sau giúp một tay nhưng không giúp được, người anh trong đội thở dài liên tục, người trên núi không dễ chọc vào, đã huy động hết người đi tìm nhưng họ vẫn muốn gây chuyện, còn không thèm chờ đám nhân công ở dưới chân núi lên nữa.

"Bọn họ có ầm ĩ cũng không sao, người dẫn đường cho bọn họ đâu rồi?" 

"Đừng nhắc đến nữa, nghe nói là không thấy hai vợ đâu nên cho người đi tìm rồi không để ý đến bên này đâu. Năm hạn có khác, người kia cũng vừa bị núi vùi xong." 

Tiểu Lưu khế nuốt nước bọt, trong lòng nổi lên một trận hoang mang, lặng lẽ nói bên tai đàn anh một câu. Người sau trừng mắt với anh ta: "Cậu đừng có ngu xuẩn, chúng ta còn đang nhờ bọn họ giúp đỡ, cậu lại dám làm ra chuyện thế này, lá gan lớn quá nhỉ." 

"Em chỉ thấy bọn họ quá đáng thương..." Tiểu Lưu lẩm nhẩm, tuy rằng chưa cân nhắc kỹ càng nhưng anh ta vẫn thấy bản thân không sai. 

Trận huyên náo càng lúc càng nghiêm trọng, tình hình trước mắt không khéo còn có thể đánh nhau. Trần Công gỡ mắt kính xuống, tỏa ra xung quanh tìm người, nhân lực không đủ nên ai nấy cũng ra sức tìm kiếm. Mà trong lúc này Lý Đạt cùng Lisa cũng hùng hổ chạy đến, Lý Đạt vừa đến đã túm chặt cổ áo đàn anh, ép bọn họ giao người ra.

Đàn anh còn giả vờ ngơ ngác không biết, nắm đấm to của Lý Đạt đã nện thằng lên mặt anh ta. Lisa đứng sau kéo anh ta lại: "Có người nhìn thấy hôm qua có hai người phụ nữ chạy vào đây. Anh Lâm, nếu anh giúp tôi tìm người, tôi sẽ giải quyết giúp anh đám người bên kia." 

Đàn anh cũng không biết nên quyết định thế nào, lặng lẽ đưa mắt nhìn Tiểu Lưu, Tiểu Lưu căng da đầu, trong lòng nghĩ không được. Ngày hôm qua anh ta ở trong phòng trực suốt, lúc bước vào nhà bếp tìm nước uống mới phát hiện ra hai người Anh Tử, có lẽ hai người lén trốn vào đây, sao lại để người khác nhìn thấy được, mau phủ nhận đi. 

Anh ta ngẩng đầu nhìn Lisa, bỗng chốc cảm thấy sợ hãi, gương mặt kia không một chút cảm xúc nhưng ánh mắt hung tợn vẫn nhìn chằm chằm khiến anh ta run rẩy, lời nói dối sắp bật ra khỏi miệng lại nghẹn lại: "Vừa... vừa đi rồi..." 

Từ khi bị mang vào đây hai người vẫn chưa từng nhìn thấy tiền, chiếc xe chở rau chạy đến một trấn nhỏ bên cạnh huyện, tài xế không đi thẳng mà lại rẽ về nhà. Chaeyoung và Anh Tử bất đắc dĩ xuống xe. Hai người bàn bạc, huyện dù sao cũng tốt hơn thị trấn, bây giờ hai người đi báo án cũng được. Nhưng mục đích của các nàng là được về nhà, không nên khiến mọi chuyện càng thêm rắc rối. 

Trong người không có tiền, cho dù ra được bến cũng không lên được xe. Đúng lúc này, chiếc xe đưa người bị thương vào bệnh viện tối qua chạy ra đường lớn, bắt gặp hai người. Chaeyoung căng thẳng cắn răng bước đến hỏi han, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất. 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ