Ngoại truyện 5: Bé Ko Yeon

764 33 0
                                    

Ko Yeon ra đời vào giữa trưa ngày 7 tháng 1, gia đình đã có thêm cục cưng nhỏ nên cuộc sống thay đổi rất lớn. Trong phòng lúc nào cũng thấy được tã lót và quần áo trẻ con. 

Vì Lisa muốn đi làm, Chaeyoung thì ở cữ, một người sẽ làm không xuể, đành phải thuê thím Nguyệt xuống trông nom. Vốn định thuê thêm một bảo mẫu khác, nhưng Lisa không vui, cô không muốn trong nhà có quá nhiều người, mà quan trọng nhất là cô không quen giao việc của mình cho người khác. 

Lúc bàn bạc xong, Lisa bèn nói kế hoạch sắp tới của mình cho Chaeyoung biết, cô sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong buổi sáng, về nhà sớm để chăm con. Chaeyoung kinh ngạc về việc tự giác muốn chăm con của Lisa, vì hiện tại rất nhiều người lấy cớ bận việc để né tránh không muốn phụ giúp gia đình. 

Hơn nữa đa phần mọi người sẽ không đủ kiên nhẫn để chăm con, chỉ làm qua loa đại khái, vứt bừa vứt bãi. Nhưng Chaeyoung không nói những lời này ra, khó khăn lắm Lisa mới nghĩ được như vậy, dù thế nào cũng nên cổ vũ cô chứ chả nên nói lời đả kích làm gì, chờ khi nào cô không chịu nổi rồi tự nhiên sẽ nghĩ cách giảm bớt gánh nặng thôi. 

Ngoài dự đoán, Lisa nghiêm túc hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng, sau khi được thím Nguyệt chỉ dạy, rất nhanh cô đã học được cách ôm bé con thay tã lót, nhóc nhỏ ngủ trong lòng cô ngọt ngào vô cùng. Buổi tối cũng luyến tiếc không muốn để bé qua ngủ trong nôi, lẳng lặng đứng ở mép giường, thỉnh thoảng lại kiểm tra xem bé có tiểu không. 

Chaeyoung bị tiếng động đánh thức, đèn ngủ ở đầu giường ôn hòa thư thái, dưới ánh đèn mờ nhạt, Lisa hơi cúi người, sờ chăn của Ko Yeon. Chaeyoung cảm thấy cô để tâm quá mức rồi, nhắm mắt lại nhỏ giọng nói: "Đã lót tã rồi, con bé sẽ không lạnh đâu, hơn nữa Ko Yeon rất ngoan, muốn gọi chúng ta con bé sẽ lầm bầm." 

Sau đó Lisa nhanh chóng phóng lên giường, nằm cạnh nàng, tuy nhiên vẫn không yên tâm quay đầu nhìn, ngượng ngùng nói: "Chị chỉ muốn nhìn con bé một chút, suy cho cùng vẫn cảm thấy có chút khó tưởng tượng được."

Lisa cứ như đứa trẻ, mỗi lần Ko Yeon có hành động nào lạ, là cô sẽ kinh ngạc kêu réo như xem xiếc khỉ ấy, chứng kiến một sinh linh bé bỏng chào đời rồi trưởng thành, thật sự rất thần kỳ. Chaeyoung có thể hiểu được ý nghĩ của cô, lúc sinh Ko Yeon, bác sĩ ôm bé đến trước mặt nàng, được bé ấm áp dựa vào lòng, loại cảm động đến ngạc nhiên này cũng đủ làm cho nước mắt nàng lưng tròng, ý thức trách nhiệm đột nhiên sinh ra. 

Chaeyoung dựa vào lòng Lisa, tay khẽ vuốt ve mặt cô, cười nói: "Về sau ngày tháng còn dài, rồi sẽ có người nhìn tới chán thôi, hoặc đến độ tuổi phá phách, biết đâu lại không nhịn nổi ném ra ngoài thì sao." 

Lisa hơi không phục, lẩm bẩm nói: "Không thể nào, chị rất yêu con bé. Yêu đến mức vừa mới ra khỏi cửa đi làm đã muốn trở về nhìn con bé, hận không thể buộc con bé trên lưng đi đâu cũng mang theo. Trên đường thấy thứ gì tốt, cũng mặc kệ có phù hợp hay không, luôn muốn mua cho con bé một phần."

Nhìn thấy con bé nhỏ nhắn rúc vào trong lòng mình thì cười đến há miệng, đôi mắt cong cong, trong lòng mềm mại rối bời, Lisa cảm thấy cuộc sống chỉ cần như thế này thôi là cực kỳ hạnh phúc rồi.

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ