Chương 18: May mắn

499 36 2
                                    

Mặt trời vừa ló dạng ở Đông Sơn, trông như quả trứng rán sống động trong chảo dầu, tấm vải lụa đào mang ánh sáng màu vàng cam làm ấm cả một vùng. Trời sáng, sau khi người trong nhà thức dậy chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, thì Hoa nhi đi học, Lisa và Chaeyoung cùng xuống núi. 

Hai người cũng không đi quá xa, cùng lắm chỉ đến một thôn ở gần sườn núi, Chaeyoung ngồi dưới tán cây cạnh cánh đồng. Sáng sớm không khí se se lạnh, tiếng chim đỗ quyên trong rừng vang lên thanh thủy ti dễ nghe, trên lối đi nhỏ có mấy cậu nhóc vai đeo cặp sách kéo theo từng nhóm cùng nhau đi học. Thi thoảng sẽ có một vài ngôi nhà phả ra một làn khói trắng, đôi lúc còn có tiếng chó sủa bất ngờ làm lũ chim sẻ bay khắp trời. 

Trong mảnh vườn đậu rộng rãi, Lisa làm việc rất nhanh, chưa đến nửa ngày đã làm xong một nửa. Lúc làm cũng không quá yên tâm về nàng, rảnh tay là ngẩng đầu nhìn xem nàng đang làm gì, Chaeyoung xoay người không cho cô thấy, lúc này hai người đang có chút mâu thuẫn, thật ra nàng rất hối hận, đáng lẽ nàng không nên hành động theo cảm tính như vậy.

Lisa ở trước mặt Chaeyoung tự tin thì thiếu chứ tự ti có thừa, nhiều khi không dám nhìn thẳng mắt nàng, còn chuẩn bị tâm lý thật tốt để nói chuyện với nàng. Hai thái cực luôn tồn tại trong người cô, từ một người luôn liều mạng khống chế chứng sợ người lạ và sống trong vỏ trai, nay đã biết vươn đầu ra ngoài, cam tâm hướng về phía nàng. Nhưng lúc đã chạm trúng đinh là lập tức im bặt, né tránh không dám lặp lại nữa. 

Còn một khi đã nói, thì tất cả mọi thứ đều chắc như đinh đóng cột. Tối hôm qua, Lisa nghe xong câu trả lời kia của Chaeyoung cũng không nói gì, nhưng vẫn chứng nào tật nấy hung hăng cùng cực mà 'làm' nàng. Chaeyoung khóc đến sưng mắt, cuối cùng thì nàng ngất xỉu hoàn toàn, lần này nàng bực thật rồi. Từ sáng đến giờ, hai người một câu cũng chưa nói, mỗi lần cô lấy hết can đảm muốn nói chuyện với nàng, nàng đều giả vờ không thấy, trốn mất hút, nhìn điệu bộ mất mát khó xử của cô, nàng lại rất hả giận. 

Thím đang khiêng một cái cuốc đi lại, thấy hai người bèn chào một tiếng. Lisa đứng lên nói chuyện, Chaeyoung gật đầu coi như đáp lại. Thím nhìn dáng vẻ thất thần của Lisa, cười hì hì nói: "Sao thế, cãi nhau à?"

Cô xấu hổ gãi gãi đầu, nước da bánh mật cũng không che giấu nổi dáng vẻ bất đắc dĩ lúc này, thím cười cười vẫy tay gọi Chaeyoung, "Ngày mai nhà chú hai của nó đón dâu, Chaeyoung, con đi theo Lisa đi ăn tiệc nhé, có thời gian thì nên đi lại cho khuây khỏa." 

Chaeyoung cười mỉm, nàng đối với vị thím chung cảnh ngộ này cũng không tồi, huống chi lúc trước bà ấy còn khuyên nhủ nàng. Thím còn nói cần gì thì gọi bà, hỏi Chaeyoung có thói quen gì hay không, cần gì thêm nữa không, còn nhắn nàng rảnh thì qua nhà bà chơi. Chaeyoung lúc này mặt lạnh tanh, nên Lisa đã đồng ý giúp nàng, sau khi thím đi rồi, nàng mới tức giận hất tay cô ra, "Ai bảo chị xen vào việc của người khác." 

Nàng lãnh đạm thế nào đi chăng nữa, cũng không tránh được việc cô luôn làm phiền nàng, đúng là hết nói nổi. Lúc về Lisa cứ mặt dày nắm lấy tay nàng, dù đã ghét bỏ ném ra rất nhiều lần nhưng vẫn bị cô nắm rất chặt, y như muốn khiêu khích nàng vậy. 

Ngày đón dâu Chaeyoung vẫn đi, vì đều là phụ nữ trong thôn nên nàng không thể hòa nhập được. Tiếp đó thì thím giới thiệu nàng với trưởng bối trong nhà, mọi người nhìn nàng như rất kỳ lạ, đánh giá từ trên xuống dưới một lúc lâu, sau đó cười ha ha, nhưng thật ra họ cũng không có gì ác ý gì, vì nàng nghe thấy họ khen nàng xinh đẹp.

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ