Chương 31: Đầu gỗ cũng có lúc hiểu phong tình

334 32 0
                                    

Thôn Lý gia nằm trên sườn núi, xung quanh là những ngọn núi to nối tiếp nhau, mỏ đá cách đó vài dặm đã lâu rồi chưa mở, nơi đó xa hơn nơi bọn họ sống rất nhiều, chỉ có thể vào bằng những con đường núi rộng mười thước. Tất nhiên, không có chiếc xe đạp nào có thể vào nên mỗi lần xuống núi mua đồ ăn Tiểu Lâm đều mất cả ngày, không phải vì sọt đồ quá nặng, chủ yếu là do đường khó đi, quá nhiều con dốc, khiến cho mồ hôi chảy đầm đìa do hai chân phải hoạt động liên tục. 

Tiểu Lâm ngồi trên tảng đá ven đường thở dốc, cởi áo bông ra vắt trên vai, chiếc sọt đan bằng tre, bởi vì quải trên người quá lâu nên lưng và vai cậu đã bị hằn một vết đỏ lớn. Cậu uống một ngụm nước, rồi phun ra một làn sương trắng, đường núi quanh co, cậu nhìn về phía bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện kia, không lâu sau đó thì đã đến trước mặt cậu. 

Tiểu Lâm nhăn mặt vẫy tay: "Lại đây uống miếng nước đi, lần nào cũng thế, sao chị không biết mệt vậy. Lúc em đi xuống thì chị đi lên, lúc em đi lên chị cũng đi lên, em không thấy chị chắc cũng mất dấu lâu rồi." 

Những công nhân khác cũng bị Lisa bỏ lại phía sau, cô đi đến bên cạnh Tiểu Lâm, vững vàng buông sọt xuống uống từng ngụm nước. Tiểu Lâm chống hai tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô, "Sao rồi, mệt lắm đúng không?" 

"Vẫn ổn. Coi như có việc làm, ở nhà rảnh rỗi mới đáng sợ." Lisa nói chuyện với dáng vẻ thỏa mãn, tuy rằng rất mệt nhưng trong mắt lại tràn đầy sung sướng. 

"Có vợ vào là khác hẳn, chỉ biết lo cho gia đình ha ha." Tiểu Lâm còn nhớ rõ trước đây Lisa không thích bị chọc ghẹo, ai nhắc đến chuyện cưới vợ là cô nóng nảy lặp lại một câu như khúc gỗ: "Tôi sẽ không cưới vợ."

"Con gái thành thị cũng khó chăm sóc nhỉ, yếu ớt lắm ấy, chắc vợ chị cũng vậy." Thôn họ cô gái xinh đẹp nhạy bén vô cùng hiếm có khó tìm, cậu đã từng gặp Chaeyoung, vẻ ngoài xinh đẹp kia không biết đã làm xiêu lòng bao nhiêu người đàn ông...

Lisa ngẫm nghĩ, đôi khi Chaeyoung rất yếu đuối, một con sâu nhỏ thôi cũng làm nàng sợ, ngoài ra nàng còn thích những thứ tinh xảo đẹp đẽ. Lúc ở bên nhau họ có nhiều xích mích, mỗi lần cãi nhau nàng đều giống một con gà trống, ý chí chiến đấu sục sôi, quyết không chịu thua, nhưng bù lại vẫn rất tốt. 

Lòng tốt của Chaeyoung cũng được thể hiện rất rõ ràng, có lần Hoàng Kim cắn nhau với chó hoang, bị cắn đến mức kêu la ầm ĩ, trong lúc cô chưa kịp phản ứng, Chaeyoung đã nhặt một tảng đá lớn bên bờ sông ném qua. Lisa cũng giật mình, hỏi lỡ những con chó hoang đó cắn nàng thì sao, Chaeyoung chỉ hừ hừ đáp: "Chó ngốc Hoàng Kim chỉ có thể bị tôi bắt nạt thôi, một mình nó đấu với cả đám chó như thế thật không công bằng." Thật ra cô biết Hoàng Kim đã từng bảo vệ nàng khỏi con ngỗng trắng của thím A Phúc. 

Lisa cũng biết Chaeyoung rất ghét nơi này, đồng thời ghét luôn cả cô, nàng hay mắng người đánh người, nhưng không bao giờ đụng vào gia đình cô. Chaeyoung là một người biết cảm thông, chưa bao giờ thương hại vì bọn họ nghèo khó, càng không tỏ vẻ cao cao tại thượng ỷ mình may mắn hơn để công kích sự khốn khổ của bọn họ. 

Lúc vừa đến đây, người trong nhà đã giết một con gà để bồi bổ thân thể cho nàng, làm nàng tức giận đến nỗi không chút nghĩ ngợi mà đánh đổ. Mẹ giận nàng lãng phí, Hoa Nhi nhặt thịt gà lên rửa sạch rồi ăn. Từ đó về sau cho dù có tức giận nổi điên nàng cũng không lãng phí đồ ăn nữa. 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ