Chương 63: Đừng buông tay

630 38 3
                                    

Mặc dù Lisa rất muốn hỏi Chaeyoung, người về cùng em là ai, nhưng lại sợ nàng mất vui nên cũng không dám mở lời. Cô chỉ biết ôm nàng thật lâu, Chaeyoung vỗ nhẹ vào vai cô. 

Lisa ngẩng đầu, thấy người kia đã đi, vậy là tối nay cô vẫn có thể nấu cơm cho nàng rồi sao, nghĩ vậy, lòng cô khẽ nhảy nhót. Có phải vì cô ở đây nên Chaeyoung mới để người kia đi trước không, vậy nghĩa là nàng cũng đặt cô vào trong lòng đúng không, tuy rằng chẳng quan trọng bằng những người bên cạnh nàng. Nhưng chả sao cả, chỉ cần nàng quan tâm cô một chút, không dễ dàng bỏ rơi cô, vậy là tốt lắm rồi. 

Lisa không hỏi được người kia là ai nên mấy ngày nay đều cảm thấy bứt rứt, trong lúc còn đang rầu rĩ không vui, Chaeyoung bỗng nhiên gửi tin nhắn đến, nói tối nay không thể về nhà ăn cơm, bảo cô không cần đến. Giác quan thứ sáu của Lisa thính như mũi chó, nhạy bén ngửi được có gì đó không bình thường. 

"Phải uống rượu hả? Khi nào em về nhà?" Thực tế Lisa muốn hỏi nàng là, có phải em đi ăn cơm với người đàn ông khác không, nhưng soạn đi soạn lại nhiều lần, xóa xóa sửa sửa, cuối cùng cũng chỉ hỏi một câu tầm thường. 

Chaeyoung trả lời lại rằng khoảng nửa tiếng sau mới về, đi cùng đồng nghiệp, nàng cũng không nói rõ là đi với nam hay nữ, cô thật sự rất muốn biết, muốn biết đến mức tim phổi nhức nhói ấy. Lisa vò đầu, cất điện thoại, không nghĩ ngợi nữa, vì hễ rảnh rỗi là cô lại mất kiểm soát đoán già đoán non, nàng đang ở cùng ai, thật sự là đồng nghiệp chăng? Là nam hay nữ, ăn xong còn làm gì nữa không? 

Lisa cố gắng đặt hết tâm tư vào công việc, ngồi nhặt kìm lên, nghiêm túc sửa chữa những vết trầy xướt nhỏ trên xe hơi. Trước mặt là một loại xe mini đáng yêu của các cô gái kia, vì đi đường không cẩn thận mà bị trầy xước. Mấy cô gái này ăn mặc cực kì hở hang lòe loẹt diêm dúa, họ đang dựa vào nhau hút thuốc, nói cười vui vẻ, trong mùi nước hoa nồng nặc còn trộn lẫn tiếng cười đùa của họ. 

Một người trong số họ chú ý tới Lisa, cô ả nghiêng đầu nhìn cô rồi nháy mắt với bạn mình. Người ở giữa đứng ra, rút một điều thuốc, đưa cô: "Chị gái xinh đẹp này là người ở đâu vậy? Trước đây chưa từng gặp chị đấy." 

Trên trán Lisa lấm tấm mồ hôi, quần áo lấm lem rách nát, từ lúc đến Thủ Đô đến nay, cô vẫn chưa kịp thích ứng với vùng đất này nên đã gầy đi không ít. Tuy không còn cảm giác khỏe khoắn như trước, nhưng khi cởi đồ ra vẫn có thể thấy rõ cơ thể chắc nịch. 

Lúc làm việc không được phép mặc quần áo tốt, chỉ có thể mặc áo ngắn tay thôi, nhìn từ xa thì trông cô khá gầy, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện sức cô không hề nhỏ, lúc dùng tay nâng đồ cơ bắp căng phòng sẽ nổi lên.

Dù khách hàng hỏi thì cô cũng làm như không nghe thấy, đập đập gõ gõ vài cái làm cho xong việc, làm lơ cách bắt chuyện của đối phương rồi đi ra phía sau. Nét mặt mấy cô ả trở nên khó coi, đôi mắt được bôi trét thô đen trừng lớn liếc xéo cô. Thấy vậy, Vương Tự vội vàng tiến lên hòa giải, ngại quá, ngại quá, do nhìn mấy chị gái xinh đẹp quá nên cô ấy mắc cỡ đấy. Vương Tự dỗ dành như vậy làm mấy cô ả vui như mở cờ trong bụng. 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ