Chương 54: Đừng gặp

477 32 0
                                    

Nàng nghiến răng không nhìn Lisa thêm nữa, mạnh mẽ hất tay cô ra, nước mắt lưng tròng mà tự nhủ: "Không phải chị, tôi nhìn nhầm người thôi. Thả tôi ra đi, chị thả tôi ra, không phải chị. Tôi không muốn gặp lại chị, đừng. Ai đến cứu tôi với, tôi không muốn quay lại đó nữa." Nàng rên rỉ, sợ hãi đến mức mất hồn. 

Lisa đau khổ đến quặn lòng, nàng không muốn nhớ đến cô dù chỉ một chút ư, không chịu nhìn dù là một lần sao. Sự vui sướng, thấp thỏm khi gặp lại nhau lại bị dội một gáo nước lạnh, khiến cho miệng cô ngập tràn đắng chát, cô không kìm lòng được mà ôm lấy nàng: "Tôi không đưa em đi, tôi không đưa em đi . Em chỉ ở bên cạnh ba mẹ em thôi, không đi đâu cả. Đừng sợ, đừng sợ Chaeyoung." 

Chaeyoung vừa khóc lớn như một đứa trẻ không tìm được nhà, vừa đánh, vừa đá, vừa đạp, vừa không chịu ở trong vòng tay Lisa. Hoảng loạn mệt mỏi một lúc lâu, còn cô cũng vì an ủi nàng mà nói rất nhiều, nhiều đến mức khàn giọng. 

Nhắm mắt lại, ngừng lừa dối chính mình, nàng buông thõng hai tay, nghiêng đầu: "Thả tôi ra, tôi muốn về nhà." 

Lisa cúi đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, cổ họng ngứa ngáy: "Chaeyoung, tôi muốn nói chuyện với em một lát." Cô không dám yêu cầu xa vời, chỉ là muốn nói mấy câu thôi, hoặc yên lặng ở cùng nhau nhìn nhiều thêm một chút, thậm chí là mắng cô cũng được. Chỉ cần không phải thái độ hoàn toàn xa lạ, xoá sạch mọi thứ trong quá khứ là được, cô đều chấp nhận cả. 

"Tôi không quen biết chị, tôi không muốn nhìn thấy chị, tôi không muốn đi với chị. Làm ơn, để tôi đi, tôi không nợ chị cái gì cả." Chaeyoung áp sát người vào tường, như hận không thể chìm vào trong đó, nàng chỉ muốn rời khỏi cô càng sớm càng tốt. Nàng dùng khuỷu tay để che mắt mình lại, giọng nói yếu ớt đầy kiên định. 

Lisa hít sâu một hơi, đầu ngón tay run lên: "Vậy tôi đưa em về." 

Ngay khi Chaeyoung vừa bước vào trong, cửa nhà họ Park đóng sầm lại tạo thành tiếng vang lớn, nàng biết Lisa vẫn luôn theo sau nhưng lại không muốn quay đầu nhìn cô. Nàng nhốt mình trong nhà suốt nhiều ngày, mỗi ngày nàng đều muốn gọi cho Mạnh Dự, nàng cứ như người sắp bị rơi xuống vách đá đang níu lấy sợi dây thừng cuối cùng vậy. 

"Chaeyoung, có chuyện gì sao? Anh bận quá, chờ khi anh rảnh thì đi ăn tối với em nhé?" Mạnh Dự vừa gọi điện thoại vừa loay hoay chỉ đạo công việc, hẳn là đang tiến hành quay gì đó, không khí bận rộn bao trùm, tiếng ồn truyền qua cả điện thoại. 

Chaeyoung dùng hết sức lực, nuốt lời cầu cứu vào trong rồi cố gắng làm cho giọng nói trở nên bình thường: "Không sao, em chỉ muốn hỏi là gần đây anh có khoẻ không?" 

Ngắt điện thoại, một lúc sau điện thoại lại vang lên, Văn Tuệ gọi nàng ra ngoài uống trà. Trái tim của Chaeyoung như lở nhịp, xưa nay Văn Tuệ không bao giờ mời người khác đi ra ngoài uống trà hay xem kịch gì cả. Bà ấy là một người giản dị điển hình, công việc y tá của bà ấy rất vất và còn phải sắp xếp toàn bộ mọi việc trong nhà nữa. 

Hai người đã hẹn nhau ở trung tâm mua sắm, trước kia Chaeyoung đã đi cùng Văn Tuệ, lần đó là khi anh họ của Mạnh Dự kết hôn. Văn Tuệ muốn mua quà, nhưng chỉ là mấy cái chăn và một ít đồ đạc nhỏ thôi, hai người trao đổi ý kiến rồi đi hết shop này đến shop khác, cứ như là hai mẹ con vậy.

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ