Chương 41: Mua đi bán lại

453 39 8
                                    

Rất nhiều người ở Thôn Lý gia cả đời cũng chưa từng ra khỏi thôn. Mẹ La là một trong số đó. Nhà mẹ đẻ của bà ở phía đông của thôn, cùng lắm chỉ đi tầm hai ba dặm. Bà là con cả trong nhà. Cha La lại không phải người ở đây, có lẽ khi còn trẻ đã chạy nạn đến, sau đó cưới một cô gái địa phương rồi sống ở đây luôn. 

Bình thường tự mình khai hoang, hoặc săn bắt thú trong núi để kiếm sống, chưa bao giờ nghĩ tới việc phải ra ngoài kiếm ăn. Mẹ La trước đây cũng đã từng hỏi cha La bên ngoài như thế nào, trong miêu tả của cha La, người bên ngoài cũng không có gì khác so với bọn họ, chỉ là tâm không được tốt, hãm hại lừa gạt nhiều, không cần thận rất dễ bị mắc lừa. 

Mẹ La có một người em trai, khi còn nhỏ bướng bỉnh khó dạy, không chịu học hành, chơi bời lêu lỏng rất nhiều. Sau khi lớn lên đi theo người trong thôn ra ngoài làm công sống tạm bợ. Dù đi đã nhiều năm nhưng khi trở về vẫn hai bàn tay trắng, trong túi không có lấy một đồng, còn vắt óc tìm kế để cướp gì đó ở trong nhà đi.

Khi bà lấy chồng, em trai đã về đưa cho bà một chiếc nhẫn vàng làm quà tân hôn. Mặc dù kích cỡ không phù hợp nhưng mẹ La rất vui. Em trai có chí hướng, làm việc đàng hoàng trước mặt nhà chồng, bà cũng có chút tự hào. 

Nhưng tiệc vui chống tàn, không đến hai năm, người đi ra ngoài làm việc trở về nói em trai bà bị bắt, hiện đang ngồi tù. Tình thân không thể bỏ, cha La vào thành phố hỏi thăm tình hình. Còn chưa gặp được người, đã bị người ta bắt lại đánh cho một trận, rơi mất hai chiếc răng cửa. Từ đó trở đi cha La càng không muốn con mình đi xa nhà.

Sau lần đó bà đã có thành kiến với việc ra ngoài làm ăn. Rồi em trai lớn nói rằng em trai thứ ở đằng sau giựt giây, mọi việc đã được sắp xếp từ trước. Cha La sợ bà khó chịu, nên che giấu tất cả, chỉ nói là gặp người không tốt. 

Đơn giản là gặp người không tốt thôi sao? Em trai thứ trước kia cũng không xấu, cho dù có nghịch ngợm gây sự nhưng không làm gì hại đến người thân. Chỉ là sau khi đi ra ngoài, bị phồn hoa đô thị bên ngoài mê hoặc, người tốt cũng bị dạy hư. 

Khi cha của Lisa chết, lo lắng cho gia đình nên cố ý dặn dò. Em trai thứ mấy năm trước ngồi tù, không vì chuyện gì khác mà vì cấu kết với người ta buôn ma túy, ngồi tù không hề oan ức. Người này một khi đã dính vào những thứ nghiện ngập kia thì dù tâm có tốt cũng biến thành vô dụng thôi. Kinh tế trong nhà vốn đình trệ hiện giờ càng không vực dậy nổi. 

Ông và mẹ La có suy nghĩ giống nhau, tiền ở bên ngoài không dễ kiếm. Người bên ngoài đều có đầu óc hơn mình, không thể chơi lại với người ta. Ông biết mình bị bệnh đã tạo ra lỗ hỏng về kinh tế cho gia đình. Khi Lisa lớn lên không cần mất tiền cưới vợ, mua cho nó một người vợ sống bình bình an an là được, chủ yếu là không được đưa nó ra ngoài, khổ thì khổ, đây đã là số mệnh rồi. 

Mẹ La nhớ kỹ lời dặn dò của chồng, cũng may con cái lúc nhỏ rất ngoan, đều nghe theo lời của bà. Tự nhiên Chaeyoung lại xuất hiện, quả thật con gái thành phố đều như nhau. Sớm biết có ngày hôm nay bà thà chọn một người thô kệch vụng về, có thể sinh con nuôi con, chứ tuyệt đối sẽ không chọn Chaeyoung.

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ