Chương 62: Đều do chị sai

669 40 1
                                    

Trận mưa này kéo dài một ngày một đêm, toàn bộ thành phố đều được gột rửa sạch sẽ, những chiếc lá vàng hai bên đường thay nhau rơi xuống, làn đường tích nước thành từng vũng. Không khí, thoải mái, trong lành. Khi đêm đến, thế giới như chìm trong ánh sáng lấp lánh vô tận.

Căn nhà nhỏ của Lisa là phòng đơn nằm ở một góc khu dân cư, chỉ thích hợp sống một mình. Phía sau còn vài hộ nữa, có đôi tình nhân, có đại gia đình chen chút trong một gian phòng chật hẹp, khi những hộ phía sau nấu ăn, hương thơm lập tức trôi dạt khắp ngõ nhỏ. 

Lisa bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, ánh mắt nửa nhắm nửa mở, cảm giác mệt mỏi mất sức ập đến, nhưng bù lại tinh thần rất dễ chịu, giống như nỗi băn khoăn trong lòng bấy lâu đã được phóng thích sau một đêm. Cô gác tay lên trán, nhiệt độ cơ thể đã ổn, nhớ lại một chút, hình như hôm qua mình đã xin nghỉ rồi về nhà ngủ, tiếp đó thì... Chaeyoung đến... 

Lisa nhíu mày, đột nhiên bật dậy, toàn bộ những hình ảnh trong ảo mộng được kéo về. Làm tình, thở dốc, cơ thể quấn chặt lấy nhau không tách rời, tiếng gào khóc hệt như tiếng rên rỉ, khoái cảm càn quét toàn thân, kích thích từng tế bào thần kinh khiến cho da đầu muốn nổ tung.

Lọt vào tầm mắt là một mảnh hỗn độn của giường chiều, dấu vết mập mờ đáng nghi, vết cào vết cắn trên cơ thể, chuyện xảy ra hôm qua, hôm nay Lisa đều nhớ rõ ràng. Không phải là giấc mơ, tất cả những ký ức nóng bỏng làm người ta sôi trào kia đều là thật. Lisa bối rối, trong mộng sung sướng bao nhiêu thì hiện tại sợ hãi bấy nhiêu. 

Cô đã cưỡng ép Chaeyoung làm tình, vậy nên đã bị nàng bỏ rơi rồi, nhìn quanh khắp nơi chẳng thấy ai cả. Chaeyoung chắc chắn sẽ rất giận cô, nên mới không nói lời nào mà đã bỏ đi như thế. Tay Lisa run rẩy tìm quần áo, cứ như cô mới là người bị sàm sỡ vậy. 

Vừa hạ sốt, cả tối không ăn gì, nước cũng chưa kịp uống, Lisa mặc quần áo xong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bà chủ nhà bên cạnh đang bê bồn ra ngoài đổ nước, nhìn thấy cô, không hiểu sao lại cười mập mờ: "Cô gái có bạn gái rồi hả, yêu đương thì tốt, nhưng phải biết chú ý xung quanh. Đám người chúng tôi đều nghe thấy cả đấy, động tĩnh lớn quá mà..." 

Lisa lập tức nhớ lại âm thanh lúc Chaeyoung ghé vào tai cô thở dốc, khóc lóc, cầu xin, trong lòng càng thêm hoảng hốt, cô bước một sải dài chạy ra ngoài. 

Mặt trời đã sớm xuống núi, vườn hoa trong tiểu khu có mấy ông lão đang tụ tập chơi cờ, Lisa lướt qua như một cơn gió. Chưa kịp thở chạy một mạch đến nhà Chaeyoung, bắt đầu gõ cửa rầm rầm: "Chaeyoung, Chaeyoung, em ở đâu? Em ra ngoài một chút có được không, chị có lời muốn nói với em."

"Chaeyoung, em mở cửa đi, em đánh chị mắng chị cũng được, đừng lờ chị đi mà. Chị sai thật nhưng chị không biết gì hết, em tin chị một lần thôi chị thật sự không cố ý đâu em." 

"Chị không ngờ em sẽ đi thăm chị, chị không nên ngủ say như thế. Em ra ngoài chút thôi có được không, để chị nhìn em một lần là được, chỉ cần chắc chắn em không có việc gì chị sẽ đi ngay, không quấy rầy em nữa." 

"Chị thật sự không cố ý, chị bị bệnh đến hồ đồ rồi. Em đừng giận chị, những lời chị nói trước đó đều là giả, chị không nỡ đâu. Chị không muốn rời xa em, nếu như được làm lại, cho dù phải trả giá đắt hơn, chị cũng bằng lòng để gặp được em." 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ