Chương 59: Quan hệ hoang đường

676 44 2
                                    

Trời mưa ở phương Bắc cũng có nét riêng. Buổi sáng vừa nắng chói chang, đường xá khô ráo, trời đột nhiên lại đổ mưa, đến nhanh đi cũng rất nhanh. 

Cứ như thế trút xuống từng trận, như một trò chơi vậy. Do thời tiết nên người đến sửa xe thì ít, người rửa xe thì nhiều. Không khí mang theo hơi nước lành lạnh, kéo đến chiều tối mới bắt đầu mua to tầm tã. 

Từ chối lời mời ăn cơm của Vương Tự xong, Lisa vừa lái xe lên đường lớn đã gặp khách. Chạy liên tiếp mấy chuyến, ghế chưa trống được một lần. Đưa người cuối cùng đến bệnh viện khám bệnh xong cô ấn cửa kính xe xuống, nhìn vào màn mưa mù mịt không rõ người đi đường. Cơn mưa buổi tối xua tan đi oi bức ban ngày, không khí se se lạnh. 

Đầu ngón tay cô kẹp một điều thuốc, tùy tiện gác tay lên cửa sổ xe, đốm lửa lúc đỏ lúc tắt kia là điểm sáng duy nhất trong đêm tối. Cô thở ra một hơi, khói thuốc màu trắng lững lờ bay bay, Lisa ném tàn thuốc đi quay đầu xe, nhanh chóng lái vào đường lớn. 

Dừng xe dưới tầng, nhìn tòa nhà cao tầng lộng lẫy ánh sáng trước mắt, cô không nhịn được lại châm một điếu thuốc hút hai hơi. Lisa quay đầu nhìn hộp bánh kem màu trắng trên ghế phụ, hạ ghế ra phía sau rồi ngã người không muốn động đậy. 

Hôm nay Chaeyoung về muộn. Bởi vì không để ý tin nhắn của ban quản lý tòa nhà, đến cửa nhà mới phát hiện di động có thông báo. Hôm nay vì trời mưa có sấm sét nên nguồn điện không ổn định, một số hộ sẽ mất điện. Nàng đã bỏ lỡ thời gian bảo ban quản lý sửa chữa rồi, dù đã gửi tin nhắn nhưng bên kia không trả lời. 

Mở cửa ra quả nhiên tối đen, từng luồng sấm chớp chui khỏi những tầng mây lao xuống mái nhà, tiếng sấm như nổ bên tai. Nàng sợ run lên, vội vàng đóng cửa lại gọi cho bảo vệ tòa nhà. Bên đó nói người trực ca ngày đã về, ban đêm thì xin nghỉ nên hiện giờ ai là bảo vệ trực ban họ cũng không biết. 

Nếu muốn tìm người đến sửa thị phải tự đi tìm, còn phải đăng ký gì đó. Chaeyoung xuống tầng, đi đến phòng trực ban nhưng không thấy ai. 

Mưa càng lúc càng lớn, rơi trên những tán lá lộp bộp. Đèn huỳnh quang ở hành lang sáng như đèn thợ mỏ, lại không một bóng người, trông rất đáng sợ. Nàng nhìn thoáng ra bên ngoài, không biết phải làm sao bây giờ? 

Đúng lúc này có một người đội mưa chạy vào, đi đến trước mặt nàng. Quần áo mỏng manh ướt nhẹp, dán lên người, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng hỏi: 

"Tôi thấy em ra vào vài lần, em có sao không?"

Chaeyoung hoàn hồn, hơi dựa vào tường, nhìn ra xa: "Căn hộ mất điện." 

Một tay cầm đèn pin một tay mở hộp điều khiển ra, Lisa lọ mọ hồi lâu, đèn trong phòng nhấp nháy mấy lần cuối cùng cũng sáng. Lisa bỏ công cụ ra kéo rèm ban công lên. Cô leo xuống khỏi thang chữ A, thu dọn dụng cụ vào kho, đứng ở cửa. Trên tóc vẫn còn dính nước mưa, cả người tựa lên tường, nhìn nàng bận trước bận sau. Chaeyoung quay đầu lại thấy cô, đành bước lên gọi cô vào. 

Rót cốc nước để trên bàn, ý bảo cô uống, nàng ôm gối đầu, "Tối nay còn có thể mất điện nữa không?" 

Lisa chống khuỷu tay lên đầu gối, hơi hơi cong lưng, nhẹ giọng nói, "Không chắc nữa, mưa lớn thế cũng có khả năng lắm. Hơn nữa nhiều người sử dụng, phụ tải lớn cũng dễ mất điện."

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ