Chương 40: Phát điên

513 33 2
                                    

Chaeyoung chưa bao giờ cảm thấy Lisa là một người điên cuồng cực đoan cả. Vì ở trước mặt nàng, cô luôn ít nói, tay chân vụng về lúc nào cũng lấy lòng nàng. Ban đầu nàng rất chán ghét dáng vẻ lấy lòng thấp kém của cô, dù nàng biết đó là một sự nỗ lực hết mình của đối phương. 

Ba mẹ nàng thường xuyên ân cần giáo dục nàng, dạy nàng nên thiện lương khoan dung, không nên vô cớ bộc lộ ác ý với người khác, nên nhìn vào mặc tốt rồi đối xử rộng lượng với người khác, nghiêm khắc với bản thân. 

Sau này lớn lên, Chaeyoung dần cảm nhận được không phải cuộc sống của ai cũng giống nhau. Nàng từ nhỏ đã được ưu ái ăn ngon mặc đẹp. Nàng chưa từng thấy những người vì một miếng ăn mà mất nửa cái mạng bao giờ, từ khi đến đây, nhìn thấy nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì nàng đã dần hạ thấp trái tim hơn, học được cách cảm ơn và thấu hiểu. Nàng được sống sung sướng thì có gì đáng khoe khoang, nàng có tư cách gì mà xem thường bọn họ. 

Mỗi người đều có nỗi cay đắng của riêng mình, cho nên trước đến nay nàng cũng không than trời trách đất. Còn với mấy người nhà họ La, sau khi tận mắt chứng kiến cuộc sống túng thiếu của họ, Chaeyoung vẫn bình thản như không, không cần phải đồng tình, cũng không cần phải thương hại. 

Nàng tự tách mình ra khỏi bọn họ, phân rõ giới hạn, tự cho mình là người ngoài cuộc nhưng chung quy vẫn là người trong cuộc. Nàng chưa từng nghĩ sẽ kể lể sự cay nghiệt của mẹ La với ai cả, nói ra cũng không biết giải thích những gì, rằng nàng không quan trọng đến mức khiến Lisa chống đối lại mẹ, nàng đã từng nghĩ như vậy. 

Còn chưa hết tháng giêng mà trong nhà đã cãi vã ầm ĩ, cậu La Trường Thụ phải dẫn mợ sang đây mấy lần. Chưa quá hai ngày Hoa Nhi lại gọi bọn họ sang khiến hai người giật nảy mình. Không biết trong nhà lại xảy ra chuyện gì, có gì không thể giải quyết. 

La Trường Thụ chỉ thấy cháu gái ủ rũ không lên tiếng, trong lòng cũng sáng tỏ. Con bé hiểu chuyện nên mới khổ, bình thường vẫn luôn săn sóc người mẹ già góa chồng. Không biết vì chuyện gì mà hai mẹ con lại trở mặt nhau thế này, lần này đã cãi nhau đến đỉnh điểm, không biết cô giận đến mức nào mà tàn nhẫn với bản thân như vậy. 

La Trưởng Thụ dựa vào tường hút thuốc, thỉnh thoảng cầm kẹp than gắp củi cho vào đống lửa. Hàng củi vốn được xếp ngay ngắn dưới chân tường lăn xuống đất. Bên dưới góc tường chỗ xếp củ cải có vết máu kéo dài đã khô. 

Bởi vì tuổi đã cao, lúc cúi đầu mí mắt sụp xuống che khuất nửa con mắt, La Trường Thụ dập đầu thuốc lên băng ghế, mở miệng khuyên nhủ: "Trước đây cháu cũng hiểu chuyện, sao giờ lại nóng nảy như vậy, còn cầm dao dọa mẹ mình. Bà ấy có quá đáng cỡ nào cũng không nên làm vậy, cả đời cực khổ nuôi lớn các cháu, bây giờ có tuổi rồi sao lại không nói chuyện tử tế với nhau? Nếu nói không được thì còn có cậu và mợ cháu, chuyện gì cũng giải quyết xong mà. Lại nói đến cháu, tức giận thế nào mà đến mức tổn thương chính mình. Tuổi còn trẻ nên nông nổi, nhưng cháu còn phải gánh vác cả gia đình này, gia đình này đều nhờ cậy vào cháu đấy."

La Trưởng Thụ thở dài: "Còn vợ cháu thì tính cách quá quyết liệt, bề ngoài ngoan hiền mà đảo mắt cái đã xóa bỏ con của mình, mẹ cháu đau lòng lắm."

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ