Chương 39: Sinh non

546 36 3
                                    

Lúc trước Anh Tử từng sinh non, bác sĩ cũng kê đơn để lưu thông máu bầm, trong đó có một vài vị thuốc quan trọng được cô ấy nhặt riêng ra nhằm đề phòng bất trắc. Khi đó uống thuốc nửa tháng mà vẫn còn chảy máu không ngừng, mẹ Lý Đạt hoảng sợ, lại đi kê thêm thuốc cho cô ấy. 

Có lẽ do Lisa đã dặn từ trước nên mẹ La giám sát Chaeyoung rất chặt, hầu như ban ngày không hề để nàng ở một mình. Mà nghe Hoa Nhi nói, Lisa sắp kết thúc công trình rồi, chắc hẳn sẽ về nhà nhiều hơn để chuẩn bị đón tết. 

Chaeyoung vốn dĩ còn do dự, nàng không muốn và cũng không thể giữ đứa bé lại. Dẫu biết sẽ phải chia lìa nhưng nàng vẫn muốn níu kéo thêm chút thời gian, giống như làm vậy sẽ giúp nàng bớt đi tội lỗi. Đứa nhỏ này thật đáng thương, nàng còn chưa từng giết một con gà, vậy mà bây giờ lại phải giết chết con ruột của mình, nói nàng không đau khổ tự trách thì chắc chắn là giả. 

Anh Tử không có nhiều cơ hội đến chơi, cô ấy lặng lẽ đặt thuốc vào tay Chaeyoung: "Tôi biết cô đau khổ, tôi lúc đó cũng giống cô mà. Con trẻ không làm gì nên tội, nó xuất hiện chính là có duyên với mẹ. Nhưng cô phải nghĩ đến hoàn cảnh của mình, có ai thương hại cô không? Đau dài không bằng đau ngắn, mau làm đi, nếu cứ chần chờ sợ rằng sẽ xảy ra chuyện đấy." 

Chaeyoung không kiểm tra gói thuốc mà cất luôn vào trong ổ chăn: "Anh Tử, cảm ơn cô. Cũng xin lỗi vì đã để cô mạo hiểm như vậy." Một khi để nhà họ La biết được là Anh Tử giúp đỡ nàng, cô ấy chắc chắn sẽ bị liên lụy. 

"Tôi còn sợ cái gì, từ ngày đến đây tôi đã coi như bản thân đã chết rồi. Nếu thoát ra được thì coi như sống thêm lần nữa, còn nếu không thoát ra được cũng chẳng mất mát gì."

Mẹ La nấu một nồi cháo rau củ, Hoa Nhi bưng một bát đến cho Chaeyoung. Chaeyoung đợi Hoa Nhi ra khỏi cửa mới rút gói thuốc ra. Ăn xong bát cháo giống như vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp bách, nàng thở phào một hơi, mùi cháo phả ra thơm nồng nàn, sau đó nàng lặng lẽ nằm trên giường, chậm rãi cảm nhận sự đau đớn như dao cắt trong bụng mình. 

Chaeyoung rịn đầy mồ hôi, lăn lộn ở trên giường, đau đớn cực hạn khiến mắt nàng hằn lên tơ máu, gắng sức cắn chặt chăn. Chỉ sợ bỏ ít thuốc sẽ không hiệu quả, nên nàng đã ăn kèm với cháo cho hết mớ hoa hồng Tây Tạng*, đau đớn kéo dài rất lâu, giữa hai chân dường như có luồng khí nóng tỏa ra, cuối cùng nàng không chịu nổi mà ngủ mê man.

*Hoa hồng Tây Tạng: Điều trị các bệnh liên quan đến phụ khoa, tim mạch, huyết áp, hoặc tiêu máu bầm. Tuy nhiên, thời cổ đại, các phi tần cung nữ Trung Hoa, Ấn Độ sẽ dùng nước ép hoa hồng Tây Tạng để ngừa thai. 

Ngọn đèn dầu lay lắt, thân đèn hình bầu dục vì sử dụng quá lâu mà bám một tầng bụi bẩn. Ánh đèn chiếu lên đỉnh màn, im lặng như một con thú dữ đang ngủ đông. Chaeyoung mở mắt ra chỉ thấy mờ mịt, sau đó lại bị đau đớn như kim châm đánh thức. 

Lần này nàng ngủ không sâu, trong cơn mơ màng vẫn cảm nhận được mẹ La bước vào, phát hiện tình trạng của nàng, bà vội mời thầy thuốc đến, gọi Lisa trở về. Sau đó có người đổi chăn, thay quần áo cho nàng.

Trời đông rét mà bầu không khí trong nhà lặng thinh, Chaeyoung nghĩ nàng đã làm ra chuyện tày trời, sao không có một ai phản ứng? Thực ra thì vẫn có người phản ứng, mẹ La cả ngày cau có mặt mũi, chỉ chút chuyện không đâu cũng đủ khiến bà ôm bụng tức giận, đá thúng quăng đồ vô cùng thiếu kiên nhẫn. Có hôm về nhà thấy Hoa Nhi không đậy vò nước, bà cũng lôi cô bé ra mắng té tát một trận. 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ