Chương 25: Cho chị một cơ hội

480 34 1
                                    

Dòng suối lạnh róc rách mờ ảo chảy từ đỉnh núi xuống hạ nguồn, tựa như thủy ngân đang chậm rãi trèo khỏi ngọn núi xanh mướt, sương mù dày đặc che giấu hết thảy cảnh đẹp, nhấn chìm mọi thứ trong sự yên tĩnh. Tiếng chim rừng, đẹp đẽ mà du dương, không quá rõ ràng thỉnh thoảng mới truyền vào tai, giống như mọi âm thanh đều được ngăn cách bởi bức màng vô hình. 

Chaeyoung duỗi người dưới lớp chăn, nàng có cảm giác như gân cốt đã vỡ vụn, cánh tay mềm mại cũng đau nhức. Đảo mắt nhìn một vòng, không có ai, cạnh mép giường chỉ có một khúc gỗ, trên đó là một chén sứ đang bốc hơi nóng nghi ngút, nàng bưng lên nhấp một ngụm, ngọt thanh, xoa dịu sự nóng rát ở cổ họng. 

Lạnh thật, trong phòng lửa vẫn đang cháy, vừa rời khỏi chăn đã lạnh cóng người cứ như trần trụi đi trong tuyết vậy, rùng mình hai cái, nàng lập tức nhảy ngược vào ổ chăn. Ngồi trên giường, đưa mỗi đầu ra ngoài. Lisa chăm sóc hai con bò xong, phấn khởi xách theo con gà vừa săn vào nhà, vừa mở cửa, sương sáng hòa cùng khí lạnh luồn qua người cô sọc thẳng vào trong, cô vội vàng đóng cửa phòng lại, xoay người thấy nàng ngồi cuộn tròn như con tầm nhỏ, mặt cô lộ ra nụ cười tươi sáng. 

Nồi đất được đun trên đống lửa phát ra tiếng ùn ục, Lisa mở nắp nhét con gà rừng vừa làm xong vào, sau đó lấy một khúc củi ra, lửa lớn dần nhỏ lại. Cô xoa gương mặt lạnh băng, ngồi xuống giường, thoáng nhìn chén thuốc đã cạn sạch, rồi giúp Chaeyoung điều chỉnh chăn bông cho kín hơn, bao bọc nàng trong sự ấm áp, "Em uống nữa không?" 

Chaeyoung mệt mỏi dữ dội, lắc đầu, mí mắt nặng trĩu, đầu gật gà gật gù, mơ màng hỏi, "Chị ra ngoài lúc nào vậy?" Nàng tỉnh giấc cũng được một lúc rồi, thấy trời vẫn còn tối, tưởng rằng đang nằm mơ nên mới nằm xuống ngủ tiếp.

Lisa sờ sờ cổ, cũng không quá lạnh, áp mặt lại gần nàng, trong lòng mềm mại, "Hơn 6 giờ. Thả lũ bò ra thì tôi đi vào rừng. Hôm nay may mắn lắm, vừa vào là bắt được con gà rừng rồi, trước đó ở cả nửa tháng mười ngày mà chả bắt được gì. Chaeyoung, do vận may của em tốt, chúng ta đi vài vòng, không chừng có thể đem về nhà rất nhiều đó." 

Chaeyoung mơ hồ suy nghĩ một chút, hôm qua lăn lộn đến khuya, lúc đi ngủ đã là 3, 4 giờ sáng, cô không ngủ ư? Nhìn tinh thần Lisa phấn chấn tràn trề, mặt mũi hồng hào khoẻ khoắn do vừa vận động xong, đôi mắt sáng ngời, quả nhiên vẫn là trẻ con. 

Chaeyoung lo lắng vuốt ve bụng của mình, chui ra khỏi lòng Lisa, "Tôi muốn đi tắm." 

Cô nhạy cảm phát hiện được tâm trạng Chaeyoung không tốt, quan sát mặt nàng vài lần, đắn đo nói: "Ở đây không có thùng cũng không có nồi, thời tiết lại lạnh thế này rất dễ sinh bệnh, về rồi tắm có được không em?" 

Chaeyoung hờn dỗi, những dòng chất lỏng ở hạ thân cứ chảy ra, nếu cứ để như vậy mấy ngày, chắc chắn nàng sẽ mang thai. Nàng càn quấy trút hết uất ức ra ngoài, "Tôi phải tắm, nếu không tôi sẽ rất khó chịu."

Lisa bắt được tay nàng, an ủi trấn an như đang dỗ một cô bé, "Được rồi ăn cơm xong tôi đi nấu nước, có thể tắm sơ qua nhé." 

Chaeyoung cáu kỉnh, đấm một cú lên vai cô, Lisa da dày thịt béo nên chẳng cảm thấy đau gì, còn nghĩ Chaeyoung đang làm nũng với mình, nghiêng mặt tươi cười nói, "Chaeyoung, qua mấy ngày nữa tôi đủ hai mươi rồi. Em muốn quà gì không?" 

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ