Chương 21: Hôn tôi một cái được không?

580 34 0
                                    

Nơi bọn họ sống không có tên, cùng lắm được gọi là thôn Lý gia, do họ Lý ở đây khá nhiều. Nhà cửa nằm rải rác, trước cửa mỗi nhà luôn có một vườn tre nhỏ che khuất cả căn nhà, miễn cưỡng chỉ thấy được vài góc. 

Khi Chaeyoung không biết làm gì thường hay ngồi trên chiếc ghế dài ở góc sân, thật ra quang cảnh nơi này khá tốt, thời điểm nàng đến đây là mùa hè, hoa lê, hoa đào nở rộ rộng khắp nơi sườn núi đối diện, loài hoa hồng không tên chiếm lĩnh toàn bộ đỉnh núi, từ xa xa nhìn lại có thể thấy được những khóm mây trắng yên ả bay, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. 

Phần lớn người nông thôn đều sinh sống dựa vào trồng trọt, họ mà nghe ai nói phải dốc sức ra ngoài làm ăn là vẻ mặt y như gặp phải chuyện lạ có thật. Nghe nói cách đây khoảng 10 dặm có một quặng đá hoa cương, phải xuống lòng đất tận mấy trăm mét để khai thác quặng, tuy rất nguy hiểm, nhưng bù lại thù lao vô cùng hậu hĩnh. Chung quanh cũng không có quá nhiều người làm việc này, lần gần nhất lại xảy ra bất ổn, cứ mỗi năm là phải nhuốm ít máu, hơn nữa, mọi người còn nói nơi đó không có nhiều người địa phương, có lẽ đã xảy ra chuyện cực kỳ phiền toái nào đó.

Chaeyoung bắt đầu nghĩ về việc này, nếu dân ngoại tỉnh đến đó nhiều, chắc chắn sẽ có người giúp được nàng. Nhưng Lisa quá đề phòng nàng, chẳng hỏi được gì cả, hiểu biết về những người khác lại càng ít. Hoa nhi thường đi học ngang nơi đó, hỏi tới thì chỉ bảo bên trong hang có cho nổ mìn, tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến cô bé sợ hãi, chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám đến gần, nên chẳng nhớ rõ lắm. 

Sân nhà lộ thiên, không có tường bao quanh, phía trước có mấy khối đất thưa thớt, bên kia sông vọng đến tiếng xe gỗ cọc cạch, vết bánh xe hằng trên mặt đất bùn, người nọ cao giọng thúc đám trâu bò đi thật nhanh. Từ đây liếc sang, Chaeyoung nhìn chăm chú bóng dáng cao gầy đang ngồi trên xe giữa trưa hè nắng gắt. 

Nàng chợt nhớ thỉnh thoảng cũng có vài người qua đường rất thú vị, ví dụ như ông lão ăn mặc rách rưới hôm trước, nghe đâu là một thầy bói nổi tiếng ở gần đây. Mẹ La rất nhiệt tình mời người ta vào nhà, còn gọi Hoa nhi rót nước. Bà không xem cho mình, mà nhanh trí lấy bát tự của Hoa nhi và Lisa ra nhờ ông lão xem thử.

Chaeyoung cũng khá tò mò nên dán mắt nhìn, nàng chưa từng thấy ai xem bói bao giờ, trước kia cũng có vài lần đi chùa cùng bạn bè. Nhưng cùng lắm chỉ vào chùa cúng kiến theo phong tục thôi, không cổ kính và huyền bí như bây giờ.

Người nọ mở một cuốn lịch âm dương đã ố vàng ra, dùng bút chì viết viết vẽ vẽ, miệng lẩm bẩm gì đó. Rồi nói nên đi tìm ở nơi nào, ngày tháng nào rồi cầm tinh con gì là hợp nhất. Vẻ mặt mẹ La kính sợ, "Không sai, rất khắc nhau, cầm tinh con này mới thích hợp..." 

Chaeyoung không quan tâm, vì nàng không mê tín. Thầy bói kia vuốt vuốt ria mép bạc trắng, nhăn mày nói: "Người nữ nhà bà sẽ có một cuộc xung đột, hôn nhân không êm đẹp, giữa chừng có duyên phận khác..." Ý này là nói Lisa sẽ ngoại tình, hơn nữa duyên phận thứ hai mới chính là chân tình thật sự. 

Mẹ La hoảng sợ, "Con gái tôi không như vậy, nó không bao giờ làm vậy đâu, ông xem lại đi, xem kĩ lại." 

Chaeyoung che miệng ngồi cạnh cửa cười trộm, nghĩ đến vẻ ngoài và điều kiện của Lisa, nói cô đào hoa cũng không phải nói dối nhỉ. Đúng lúc Lisa vừa trở về, nghe thấy mẹ mình lẩm nhẩm với thầy bói, thì đi đến lu nước trong sân, múc một gáo nước uống ừng ực. Sau đó lại múc thêm gáo nữa, khom lưng rửa mặt, còn lắc lắc cái đầu làm nước văng tung toé như chú cún con.

(LICHAENG)(FUTA) MÂY VÀ BÙNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ